đầu cho chồng. Em sẽ không cứng đầu, không giận dỗi, không ngang
bướng, không lười biếng, không tham ăn. Một thời gian nữa rồi chúng ta
hãy kết hôn nhé. Năm nay không nên sinh em bé đâu. – Văn Hạ giơ ngón
tay lên thề.
Tô Mạch ngước mắt nhìn, anh không dám tin vào bộ dạng của cô lúc
này. Văn Hạ lại gật đầu thật mạnh bảo đảm mình nói được sẽ làm được.
Tô Mạch mỉm cười nói:
- Nếu em đã cầu xin anh như vậy thì được rồi. Anh sẽ kéo dài thêm
một thời gian nữa. Nhưng vẫn phải gọi điện thoại nói chuyện khác đi. Nếu
không mẹ hỏi sẽ khó nói đấy. Em sẽ phải học làm việc nhà. Sau này, anh
bận không có ai chăm sóc em thì em không thể chờ được. Nếu em muốn
sinh con để sau này con nấu cơm cho em ăn thì nhất định phải cần có thời
gian. Thế nên em phải học nấu cơm, giặt quần áo, phải bớt ngang bướng,
bớt hống hách, bớt làm loạn, ít nhất cũng là bớt lười biếng và tham ăn. Anh
cũng không dám hy vọng gì nhiều. Bản tính không sửa đổi được. Anh đành
chịu. Biết làm sao được. Anh đủ rộng lượng chưa?
- Tạ ơn thiếu gia không giết. Dân nữ xin làm theo những gì thiếu gia
sai bảo ạ. – Văn Hạ cắn răng nói với Tô Mạch. Tuy rất bực khi anh cười
đắc ý như vậy nhưng cô vẫn cố dặn ra mấy lời đó. Địa vị làm chủ trong nhà
của cô đã bị lật đổ như vậy sao? Đây là lần đầu tiên phái mạnh trong ngôi
nhà này đã áp đảo phái yếu.
Tô Mạch tựa vào đầu giường ngồi xem tivi. Văn Hạ quấn khăn tắm từ
nhà tắm bước ra, vừa nhìn thấy cô, Tô Mạch nháy mắt nói:
- Diễn xuất không đạt. Em mê hoặc kiểu đó không thể làm anh phạm
tội được.
Văn Hạ nhìn mà như không nhìn, thuận miệng buông một câu: