Tô Mạch ngồi bên giường hút thuốc. “Tách” một tiếng, anh bật chiếc
bật lửa Zippo. Văn Hạ ngửi thấy mùi thuốc Marlboro. Tô Mạch không cho
cô hút thuốc. Anh thật là quá đáng! Cô cầm chiếc máy sấy đến quỳ trên
giường, một tay giữ tóc cho anh, một tay cầm máy sấy. Trong lòng thầm
nghĩ, đợi đấy, em sẽ sấy cho anh thành ổ gà luôn để xem ngày mai anh có
còn đẹp trai nữa không?
- Chồng ơi, chúng ta phải kết hôn thật sao? – Văn Hạ gào to vì tiếng
máy sấy rất to nên cô sợ Tô Mạch sẽ không nghe thấy.
- Ừ! Anh thấy dạo này em không ngoan lắm! Nếu không cho em một
bài học thì em sẽ leo lên trời mất. – Tiếng Tô Mạch không lớn lắm nhưng
anh nhấn mạnh nên Văn Hạ vẫn có thể nghe rõ. Cô bĩu môi.
- Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Năm sau rồi tính. Năm
nay, không phải anh có nhiều việc phải làm sao? – Văn Hạ tiếp tục phản
đối.
- Thực ra chúng ta kết hôn hay không chủ yếu là do em. – Tô Mạch
nháy mắt với cô.
- Em ư? – Văn Hạ đặt máy sấy tóc trên tay xuống, cô ngồi sang một
bên chỉ vào mũi mình.
Tô Mạch hí một hơi, sau đó anh dập điếu thuốc lá vào gạt tàn bên cạnh
và nói:
- Kết hôn thì cần phải cai thuốc để còn sinh em bé.
Mắt Văn Hạ trợn tròn. Em bé ư? Vẫn còn sớm mà. Cô còn chưa hưởng
thụ hết cuộc sống.
- Chồng ơi, sau này việc gì em cũng đều nghe lời chồng. Em sẽ học
làm việc nhà. Em sẽ nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, tắm cho chồng, gội