hút. Mấy bà mấy cô ở đâu xấn lại, nhao nhao vừa trách vừa hỏi vặn. Ông
lúng túng chưa biết cách gỡ ra. Một chị giật lấy mấy đồng tiền ông đang
cầm trên tay rồi ấn trả vào túi ông, miệng chửi ngoa lên:
- Tổ sư cha thằng đểu! Bố bị lừa rồi. Nó trả cho bố nó chỉ bằng nửa
giá thôi!
Ông thở dài, chẳng nói gì được nữa, lẳng lặng phóng xe đi. Ngang qua
Bờ Hồ, cảm thấy vừa mệt, vừa ngượng lòng vì đã bán đi tiêu chuẩn nhà
nước cấp cho cán bộ, lại vừa ngẩn ngơ tiếc của. Ông xuống xe dắt bộ định
tìm chỗ ngồi nghỉ tạm. Cẩm Nhung, con gái ông vừa sinh thằng bé trong
khi chồng nó là phi công bận trực chiến không về được. Ông tự tìm lời an
ủi: Dù sao với số tiền này cũng mua được mấy cân đường, hộp sữa làm qùa
cho đứa cháu đầu lòng và bồi dưỡng thêm cho con gái.
Lá cờ trên đỉnh Tháp Rùa rủ xuống với giải băng đen nặng nề. Cả
nước đang bàng hòang mang nỗi đau lớn nhất trong những ngày để tang Hồ
Chủ tịch. Đành rằng luật sinh-lão-bệnh-tử chẳng từ một ai mà mọi người
vẫn có cảm giác hụt hẫng không thể nào tin, mặc dù Cụ đã ở vào lớp người
xưa nay hiếm. Cả cuộc đời hoạt động tận tụy của Người là tấm gương yêu
nước sáng ngời. Cuộc sống trí tuệ mà nhân ái, thanh cao, giản dị của Cụ
chinh phục cả đồng bào, đồng chí, bè bạn lẫn kẻ thù.
Nghĩ tới phận mình, phận nước mà lòng ông hoang mang qúa. Ngày
giải phóng Thủ đô, vợ ông mang hai đứa con nhỏ cùng gia đình bên ngoại
theo Chúa vào Nam. Ông vẫn nặng lòng mặc cảm vì đã bỏ dở cuộc kháng
chiến trở về thành. Những tưởng ở lại chỉ hai năm thôi, nước nhà thống
nhất, gia đình lại đoàn tụ mà ông vẫn tỏ được lòng ngưỡng vọng với kháng
chiến, với Cụ Hồ, lòng trung với nước. Nào ngờ tương lai ngày càng mờ
mịt mà đời người thì ngắn qúa. Các con bốn đứa hai nơi bỗng thành đối
nghịch trong khi ông với cái danh viên chức lưu dung, hai con đứa gái đứa
trai lớn lên với bản lý lịch chẳng mặn mà gì… Ngày con gái lấy chồng nghĩ
mà thương. Gia đình mình đàng hòang tử tế mà người ta xăm xoi rà đi soát
lại! Thằng bé hiền lành mà quyết liệt. Con ông thề sẽ chẳng lấy ai… Hai
đứa long đong lận đận lắm mới thành. Làm cha đã chẳng thể là chỗ dựa cho