Cẩm Nhung rối rít xua tay :
- Ơ... ơ… Em không dám nghĩ thế đâu… Em chỉ thấy các anh mới
xứng đáng nhận những đóa hoa đẹp nhất này thôi!
- Con gái Hà Nội khéo ghê chưa! – Một chàng trai xuýt xoa khen.
Thời gian gặp gỡ không nhiều vì tình huống bất thường có thể xảy ra.
Dũng ghé tai bạn nói ra điều anh muốn giấu :
- Chiến sự ngày càng ác liệt. Bạn đồng ý chi viện cho ta phương tiện
chiến đấu hiện đại hơn. Dũng được cử đi học cách sử dụng đồng thời mang
theo về nước.
Cẩm Nhung thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay bạn và nheo mắt cười.
Chuyện vui nhưng lúc này tuy không nói ra mà cả hai người đều không
muốn xa nhau.
Trước khi chia tay Cẩm Nhung trêu bạn:
- Lính nhà trời dồn hết sức văn chương chỉ được một bức thư đầu, sau
đó thì… cụt lủn và cộc lốc!
- Chút xíu nữa là rớt một sao đấy! Mấy ông chính trị kiểm duyệt thư
kêu lên phê phán là thiếu tính kỷ luật và lập trường giai cấp: Sử dụng một
phương tiện hiện đại là ý thức chấp hành nguyên tắc phải nghiêm ngặt!
Không phần thưởng nào lớn hơn lời khen của Bác! Không có gì cao qúi
hơn phần thưởng của Đảng và Quân đội!
Anh chỉ vào một ngôi sao mới trên ve áo:
- Sao này chậm mọc sáu tháng để có thời gian suy nghĩ đấy! – và anh
cười xòa:… Văn chương xin cạch tới già. Tơ vướng vấn vít chỉ mình… với
nhau!
Cẩm Nhung dừng lại nhìn vào mắt anh rồi nàng cúi xuống, chân di di
trên đất. Anh kéo người bạn gái đã thành thân thiết ôm chặt vào mình và hít
hà lâu lắm làn tóc ấy dù vương cát bụi. Cẩm Nhung áp mình trong anh, dụi
dụi đầu nơi ngực mà không phân biệt được tiếng tim ai như trống đập rộn
ràng.
Tiếng còi rít lên rầm rĩ náo động không trung, báo động máy bay địch
xâm phạm bầu trời.