đời thường. Ai cũng muốn nắm tay anh hoặc chỉ được sờ vào người anh
thôi, xem người nhà trời ấy có gì khác với người thường? Nhưng lúc này
mọi người tự động dãn ra thành một lối đi dù chật hẹp mà đôi bạn vẫn có
thể lách ra một chỗ vắng trao đổi tâm tình chốc lát.
Lá thư đầu tiên ngắn gọn, hơi hoa mỹ nhưng bộc trực của con nhà
lính, cô đọc mấy lần đã thuộc:
Cẩm Nhung mến thương !
Từ ngày xa trường NGUYỄN TRÃI, mình cứ tưởng Cẩm Nhung như
một áng mây trời rất đẹp bay qua không bao giờ trở lại! Nhiều lần bay trên
trời, chợt nhớ, mình thử liều bay vượt trên cao độ cho phép để tìm… May
ra… Đột nhiên trong đêm tối, giữa biết bao khuôn mặt mờ nhòa, mình lại
được ôm đám mây ấy trong lòng dù chỉ là khoảnh khắc. Hạnh phúc qúa!
Giá như mỗi lần hạ gục một tên giặc trời, mình lại được một lần như thế.
Hơn cả huân chương! Hơn cả mọi lời khen!
Phần thưởng ấy thật là vô giá và chỉ Cẩm Nhung mới có thể mang lại
cho mình thôi!
Mình không hình dung nổi đám mây ấy trắng, vàng, hồng hay là ngũ
sắc. Nhưng mà đẹp lắm. Dường như nó từ Cẩm Nhung tỏa ra đấy!
Đôi lúc mình nghĩ hạ một chiếc máy bay giặc không khó bằng được
chìm trong đám mây tuyệt vời như thế!
Một chút buồn thóang qua!
Rất thân thương!
Những lá thư sau không hoa mỹ nữa, ngắn gọn, thận trọng mà chân
chất. Lá thư gần đây nhất gửi qua tay một người bạn, chỉ vẻn vẹn mấy dòng
thôi :
Cẩm Nhung,
Mình sắp đi xa…
Không được phép tiết lộ.
Rất mong được gặp Cẩm Nhung.
Thân yêu!
Cẩm Nhung thắc thỏm, đêm không ngủ được. Lúc này máy bay Mỹ
ngày nào cũng táo tợn bay vào đánh phá nhiều nơi sâu trong đất liền kể cả