tận trên Yên Bái giáp ranh Trung quốc nữa. Gần như ngày nào cũng có
không chiến. Những lúc nhìn chiếc MIG17 sà ngay trên những nóc nhà,
ngọn cây tìm nơi hạ cánh như một cánh nhạn chao nghiêng trước sự hung
hãn của bầy ác điểu, lòng cô thắt lại, hồi hộp, lo âu nghĩ tới bạn. Lúc này
mà đi xa là đi đâu? Chả lẽ anh ấy lại vào Nam? Lòng cô bồn chồn, trào lên
niềm thương nhớ bâng khuâng.
Huỳnh Anh Dũng cảm động lộ ra trên nét mặt, cử chỉ và lời nói run
run. Gửi thư đi liệu có được sự đáp lại như điều mong muốn? Anh nắm bàn
tay bạn không biết bao lâu và chợt tỉnh nhận ra Cẩm Nhung cười nhăn mặt
thì thào:
- Đừng anh… Đau em lắm!
Đấy không phải lời trách cứ hay sự chối từ vì lời nói và hơi thở nghe
da diết yêu thương. Anh sửa lỗi bằng cử chỉ thân thiết phủi đi những vết đất
bám đầy trên áo quần bạn.
- Chưa hết một buổi sáng mà em phải nhảy xuống hầm cá nhân bên
đường tới mấy lần!
Cẩm Nhung đứng yên để bạn phủi đi bụi đất cho mình. Cô cẩn thận
lấy ra từ chiếc túi xách một bọc giấy báo đưa cho bạn. Dũng từ từ mở ra và
reo lên:
- Hoa hồng đẹp quá!
Cẩm Nhung khoe :
- May qúa!... Em chỉ lo bó hoa thôi… Đố anh biết hoa này trồng ở đâu
nào?
- Anh chỉ cần biết hoa em mang đến cho anh là đẹp nhất rồi!
- Còn hơn thế nữa cơ… Vì em lên tận Ngọc Hà, tìm vườn nào có hoa
đẹp nhất để mang lên tặng các anh đấy!
Dũng nhảy tưng lên như trẻ con chạy vòng quanh reo lên khoe các
bạn:
- Hoa Ngọc Hà chính hiệu đây! Hoa Ngọc Hà số một đây!
Đồng đội xúm đến cùng ngắm những cánh hồng nhung thật đẹp và
chia vui với bạn. Một chàng trai giơ cao bó hoa lên nói lớn:
- Đây là cách con gái Hà Nội bảo tụi mình phải đánh cho ra trò đấy !