- Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của tất cả bạn bè, những người yêu
chuộng hòa bình và công lý trên tòan thế giới, ngay cả những người Mỹ
chính trực và lương thiện. Nhưng chúng tôi tự bảo vệ tổ quốc của mình.
Các anh không thắng được chúng tôi vì đi gây chiến mà không hiểu đối
phương thì làm sao thắng được!
- Các ông thật đáng kính phục. Trước đây, chúng tôi nghĩ các ông giỏi
lắm cũng chỉ tới mức sử dụng được các loại súng bộ binh, tới mấy khẩu cao
xạ thông thường. Không ngờ các ông nhanh chóng làm chủ các phương tiện
chiến tranh hiện đại, đấu trí, đấu sức làm cho các tướng lĩnh nổi danh của
chúng tôi thất vọng.
- Về các phương tiện chiến tranh, còn lâu chúng tôi mới theo kịp các
anh. Nhưng chúng tôi chiến đấu trên bầu trời của tổ quốc chúng tôi, chúng
tôi có trí thông minh, lòng dũng cảm và danh dự của một dân tộc quyết tâm
bảo vệ tổ quốc của mình. Anh nghĩ sau nghỉ lễ giáng sinh, bộ chỉ huy hành
quân Linebecker II có giở thêm trò gì mới nữa không?
Y cúi đầu buồn bã :
- Thường thì người Mỹ chúng tôi chỉ khi nào thất bại rồi mới bắt đầu
suy nghĩ về việc mình làm đúng hay sai, nên hay không nên. Họ rất tin vào
sức mạnh Mỹ. Họ từng ra lệnh cho chúng tôi ném bom tới mức bão hòa.
Tuy nhiên họ sẽ tập trung đánh mạnh hơn và có thể cùng lúc đánh ra diện
rộng để phân tán hỏa lực của các ông. Dù rằng ông Nixon từng nghĩ tới
việc dùng bom nguyên tử chiến thuật ở Việt Nam nhưng tôi nghĩ lúc này
chưa dám đâu. Song ông Diều hâu ấy đã nói thẳng ra rằng: «Chúng ta sẽ
không chịu vừa rút quân vừa khóc thầm. Phải cho nổ tan tành quân khốn
kiếp» – Tôi xin lỗi, đấy là nguyên lời của ông ta! Điều họ có thể làm được
là cải tiến kỹ thuật để vô hiệu hóa hệ thống rada. Nhưng thưa ngài trung
tá… Như thế có nghĩa là chiến tranh chưa thể kết thúc? Và chúng tôi phải ở
đây mãi cho đến ngày về chầu Chúa?!
Trung tá Dũng gay gắt:
- Các anh không phải là tù binh vì các anh vô cớ mang bom dội lên
đầu tàn sát nhân dân tôi. Người Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh
diệt chủng, hủy diệt cả môi trường, môi sinh… Các anh là tội phạm chiến