- Khoảng một trăm trái và có thể hơn!
- Có nghĩa là mỗi phi vụ anh bốn lần nhấn nút, dọc theo tuyến bay.
Anh có nghĩ điều gì sẽ xảy ra sau đó?
Y lúng túng, trả lời ấp úng :
- Thật sự, tôi không biết nói sao. Tôi chỉ là người lính! Trong quân
đội, chúng tôi được mang danh là sỹ quan quí tộc và tự hào mình làm chiến
tranh sạch sẽ. Chúng tôi ngồi trong buồng lái đầy đủ tiện nghi, mãi trên cao
hàng chục kilômét, không nhìn thấy gì hết ngòai khoảng không đầy mây
trước mặt. Là người lái, tôi chỉ nhìn vào bảng điều hành độ cao, tốc độ theo
sự dẫn đường của hoa tiêu nhìn trên bản đồ và sự điều khiển từ sở chỉ huy.
Mỗi người một phận sự, làm việc như một cái máy theo các ký hiệu đèn
xanh, vàng, đỏ và những sóng tần trên bảng chỉ dẫn. Mọi việc sau đó tuần
tự thực hiện theo một hệ thống dây truyền. Khi trở về căn cứ, chúng tôi coi
như trả xong món nợ. Ngày mai, khi giao ban, người ta chiếu lại trên màn
hình, đánh giá công việc chúng tôi làm đã đạt yêu cầu hay chưa. Mọi sự
đúng sai là do hệ thống máy móc tự động có chính xác hay không?
- Nghĩa là anh cũng không hề nghĩ tới có bao nhiêu nhà cửa, đền đài,
nhà thờ, nhà thương, trường học và bao nhiêu mạng người chết bởi việc
mình làm?
Y tái mặt đi, lắp bắp:
- Chiến tranh… Chúng tôi phải làm theo lệnh của cấp trên!
- Anh đã thấy người Việt Nam nào mang vũ khí sang nước Mỹ giết hại
chỉ một con vật chưa? Trong khi các anh tự hào nước Mỹ là tổ quốc của tự
do và nhân quyền ?
Y run rẩy vì thấy người hỏi cung mình sẵng giọng và mặt đỏ lên.
Trung tá phi công Huỳnh Anh Dũng nén lòng lại, cố giữ sự bình tĩnh:
- Ở khách sạn Hilton đặc biệt này, anh có gặp nhiều sỹ quan bè bạn
của anh không?
- Tôi nghe người nào lúc mới tới đây cũng gọi là khách sạn Vỡ tim.
Thật là khủng khiếp! Lúc đầu, chúng tôi nghĩ như một cuộc dạo chơi. Vì
xét về tương quan lực lượng, các ông không thể nào chạm tới đuôi máy bay
chứ đừng nói tới chuyện uy hiếp được chúng tôi. Máy bay của các ông cổ