chỗ xác chiếc máy bay rách nát tả tơi, phát hiện một mảnh có tấm phù hiệu
sặc sỡ vẽ biểu tượng một quả đấm thép, ba tia chớp, một cành nguyệt quế,
cùng dòng chữ Stratagic Air Command (Bộ chỉ huy không quân chiến
lược) và cạy ra một tấm nhãn kim loại nhỏ còn rõ chữ Aircraft Model B52G
được mang về làm vật chứng trình lãnh đạo cấp cao.
Đêm 19 tháng 12, đài phát sóng Mễ Trì bị đánh trúng, tiếng nói Việt
Nam ngừng phát thanh trong 9 phút, sau đó lại bình tĩnh vang lên, vạch trần
tội ác của quân xâm lược và hân hoan thông báo tới đồng bào cả nước và
nhân dân tòan thế giới: thêm ba chiếc B52 nữa bị tan xác trên bầu trời Thủ
đô, phi công B52 bị bắt sống.
Liên tiếp đến ngày 23, đêm nào cũng xảy ra những trận chiến ác liệt
không kém. Đặc biệt đêm 22 chúng bỏ bom đánh sập một phần bệnh viện
Bạch Mai, làm chết nhiều người bệnh và thầy thuốc đang hành nghề nhân
đạo. Tuy nhiên, trận nào quân và dân ta cũng hạ được nhiều máy bay các
loại trong đó có B52 và bắt sống giặc lái Mỹ.
Ngày 24, Hoa Kỳ tuyên bố ngừng tiến công 36 tiếng đồng hồ để đón
Chúa giáng sinh và kêu gọi nhà cầm quyền Bắc Việt nên biết điều, hãy
quay trở lại hội nghị Paris, làm theo ý Mỹ. Tổng hành dinh ở Hà Nội nhận
định đây chỉ là hành động cuối cùng của kẻ vũ dũng ỷ vào sức mạnh hung
tàn đòi thoả lòng tham. Nhất định chúng còn nỗ lực một lần nữa, sẽ quyết
liệt hơn. Ta dồn sức chuẩn bị đối phó một trận quyết chiến tuy khốc liệt mà
thắng lợi nắm chắc trong tay.
Trung tá phi công Huỳnh Anh Dũng được cử tới trại giam Hoả Lò
khai thác những tên giặc lái vừa bị bắt. Ngồi trước mặt anh là một tên trung
tá lái máy bay B52 vẻ phờ phạc, mặt chưa hết kinh hòang. Chân trái y cứng
đờ trong ống bột đăng cố định vì một cẳng chân bị gãy khi dù của y mắc
vào một cành cây, rơi xuống đất. Phi công ta chỉ vào cái chân đau của y
hỏi:
- Chân anh đau, liệu có đủ tỉnh táo nói chuyện với tôi không?
Nó làm dấu thánh, mắt nhìn xuống đất:
- Lạy Chúa lòng lành vô cùng. Tôi đã tưởng không chết vì cái chân
này mà chết cháy vì những cơn giận nảy lửa tóe ra từ những đôi mắt của