quanh nhà làm cho thằng bé khóai chí cười như nắc nẻ. Một thóang hạnh
phúc đơn sơ bao trùm lên khuôn mặt người phụ nữ. Cha nó khen:
- Thằng này lớn lên làm phi công được đây!
- Đừng con ạ! Lúc ấy già rồi mà cứ nơm nớp lo chắc mẹ chết sớm qúa.
- Ô! Lúc đó nó phải lái máy bay hàng không dân dụng đưa mẹ vào ra
Sài Gòn–Hà Nội như đi chợ rồi lại đi vòng quanh khắp thế giới chu du
thiên hạ xem có mê ly không nào?
- Phi công lái máy bay lớn phải cao, to chớ dài có một mét 68, nặng 55
kilô như cha nó, không còn ai người ta mới tuyển!
Anh cười khì khì, chuyển thằng cu xuống bồng xốc trên vai:
- Đến lúc ấy hòa bình là con mình no đủ rồi. Không như cha nó, thời
học sinh lúc nào cũng đói dài. Phải nịnh mấy chị cấp dưỡng xin thêm
miếng cháy. Lỡ bị lộ ra, hai chị em đều bị phê bình là xâm phạm vào xuất
ăn của con heo!
Anh ôm con nựng trong lòng, âu yếm nhìn vợ, rên rỉ ngâm nga:
- Chứ đâu có như mẹ Cẩm Nhung bây giờ… Lấy chồng thời chiến
chinh, mấy người đi… biền biệt… Nhỡ khi mình… chậm về thì thương
người vợ… này này – Anh hôn vào má vợ bật lên một tiếng thật to.
Cẩm Nhung vỗ yêu vào má chồng :
- Thiếu gì thơ hay mà đi xuyên tạc thơ của người ta là yếu… văn lắm
đấy nhé!
Thằng bé nằm yên giữa lòng cha mẹ trong khi hai vòng tay người lớn
chòang ôm chặt lấy nhau như không muốn rời ra. Đấy là giây phút hạnh
phúc ngây ngất hiếm hoi với cả hai người.
Hết 36 giờ nghỉ lễ, đêm 26 tháng 12, lầu Năm Góc tập trung lực lượng
lớn, ra đòn quyết định. Ngòai việc tăng thêm công xuất gây nhiễu từ các
máy đặt trên hạm tàu đậu sát ngòai khơi và thêm số máy bay EB-66 gây
nhiễu, không lực Hoa Kỳ còn cho máy bay F4 thả dày đặc những sợi kim
loại dọc theo đường bay của B52, nhằm tạo mục tiêu giả và gây kích thích
ngòi nổ vô tuyến, làm cho tên lửa phát nổ trước khi gặp mục tiêu. Hàng
trăm máy bay B52 và các loại máy bay chiến thuật với mật độ dày đặc,
chớp nhóang trong 15 phút, cùng lúc tấn công cường tập ba mục tiêu Thái