mình, làm chim mồi khiêu khích nhử bầy máy bay chiến thuật tầm thấp
phát hiện và lao theo cánh chim đơn độc. Anh nhận việc làm nguy hiểm để
đồng đội Vũ Xuân Thiều thừa cơ cho máy bay xuất kích, ẩn mình vượt lên
tầm cao. Chiếc B52 nhấp nhánh đèn như đi dạo chơi hướng vào bầu trời Hà
Nội. Khi phát hiện ra đang bị đối phương truy kích thì cự ly đã qúa gần rồi.
Không kịp nhả bom, nó thả vội ra hai quả tên lửa đánh lạc hướng đối
phương. Đúng lúc Vũ Xuân Thiều nhấn cả hai quả tên lửa của mình phóng
vụt ra. Tên lửa đụng tên lửa nổ tung. Chiếc B52 chỉ bị thương, chòng
chành, lảo đảo tìm cách thóat thân. Thiều nhìn rõ mấy tên giặc trong buồng
lái ôm đầu co rúm lại. Cùng lúc máy bay của Huỳnh Anh Dũng bị thương.
Sở chỉ huy ra lệnh cho anh nhảy dù ra. Anh điện gọi bạn cho “chim về tổ”.
Chỉ nghe tiếng trả lời vội vã:
- B52 bị thương! Hết đạn! Rất gần! Quyết không cho nó thóat !
Huỳnh Anh Dũng nhận ra một tiếng nổ vang rền cùng khối lửa lớn
bùng lên phía trên bầu trời Sơn La đang bừng bừng rơi xuống. Anh chỉ kịp
thốt lên trong máy:
- Đồng chí Vũ Xuân Thiều!
Máy bay anh lao vun vút không điều khiển được đúng ngay trên bầu
trời thành phố. Anh không thể nhảy ra để chiếc máy bay rơi tự do xuống
những mái nhà còn sót lại giữa đống đổ nát dưới kia. Anh cố chỉnh tay lái,
nán lại cho máy bay qua được chỗ này. Khi máy bay tới độ thấp nhất, anh
định bấm nút nhảy dù ra, chợt giật mình nhận ra chiếc máy bay đang lao
thẳng xuống một đám đông nháo nhào lố nhố. Hình như là trường học! Anh
nghiến răng, hết sức kéo cần cho máy bay chếch đầu lên một chút. Anh
không kịp nhảy ra khi chiếc máy bay sượt qua mái trường và rơi ngay gần
đó.
Tại Sở chỉ huy chỉ nghe được tiếng thét thất thanh và tiếp ngay là một
tiếng nổ Bùng!
Trên chiếc xe com măng ca của đơn vị về đón Cẩm Nhung, anh cán bộ
trợ lý chính trị cầm tờ báo Quân đội nhân dân, đọc to lên dòng tít và những
hàng chữ lớn ở trang đầu: Sáng ngày 30 tháng 12, theo giờ Hà Nội. Trong
tâm trạng thất vọng và cay đắng, Tổng Thống Mỹ đã phải ra lệnh ngừng