Anh cán bộ trợ lý chính trị hiểu ra sự việc, ghé sát vào tai đồng đội nói thật
to lên :
- An tòan! Bình yên! Đồng chí tỉnh dậy đi… nhìn chiến thắng!
Tiếng người gần xa văng vẳng không rõ nhưng dường như báo hiệu
một tin vui. Trước mặt anh, ánh sáng bừng lên. Trên lơ lửng bầu trời, ngọn
lửa chói chang long lanh ánh hào quang muôn sắc. Bạn anh – Vũ Xuân
Thiều hiện ra, tươi cười dang đôi cánh rộng, bay xuống thật gần. Hơi ấm từ
ngọn lửa ấy làm người anh càng nóng ran lên. Anh cố giơ tay lên và cảm
thấy như tay mình đã nằm trong tay bạn… Anh rướn người lên… ngưng
thở… trút đi cái bóng đen nặng nề, đớn đau, trì níu. Thân mình anh nhẹ
hẫng như một tia sáng vút bay lên… để lại trên đôi môi khô rộp một bông
hoa tươi rói.
Bàn tay anh như không đỡ nổi những giọt nước mắt của người vợ thân
yêu nữa, rời ra. Cẩm Nhung thảng thốt nhìn lên nét mặt chồng đen cháy vô
hồn. Chị ôm lấy anh, lay mạnh gào lên :
- Anh Dũng ơi… Anh Dũng ơi! Đừng bỏ em… Đừng bỏ con... Anh
Dũng!
Chuyến bay đầu ngày của hãng Hàng không Việt Nam cất cánh rời sân
bay Thủ đô vào một ngày cuối năm. Chiếc BOEING khổng lồ nhấc mình
khỏi đường băng vút lên không trung. Vào thời điểm ấy, mọi người ngồi
trong khoang máy bay đều tập trung cho sự thích nghi khi từ mặt đất mới
thóat lên bầu trời và theo dõi sự ổn định của đường bay. Bỗng dưng chiếc
máy bay nghiêng mình và dường như vòng lại. Những người quen với
đường bay tỏ ra ngạc nhiên và lo lắng. Từ dãy ghế VIP có ba người đứng
dậy quay về phía hành khách. Đứng giữa là một bà lớn tuổi, tóc hoa râm,
mặc toàn đồ đen, nét mặt phúc hậu man mác buồn. Cô nữ tiếp viên trẻ đẹp,
mặc bộ áo dài màu cánh sen, đồng phục của ngành hàng không. Anh phi
công to lớn, mặc lễ phục trắng muốt, ngực đỏ những tấm huân chương, nét
mặt trang nghiêm, giọng chậm rãi, rõ ràng:
- Thưa đồng bào và qúi vị. Vào khoảng giờ này, tại khoảng trời này,
cách đây đúng 30 năm, một phi công anh hùng đã hy sinh để bảo về bầu
trời Thủ đô thiêng liêng của tổ quốc chúng ta. Kẻ thù ỷ vào sức mạnh của