Nam bộ, giao cắt con lộ 13 ở Chơn Thành – Bình Phước, xuôi Bình Dương
thẳng tới Sài Gòn. Các đơn vị bộ binh Quân giải phóng tập kết ở mấy buôn
căn cứ địa đầu phía Nam này, học tập phối thuộc với binh chủng xe tăng
thiết giáp ẩn trong rừng già, tiến hành trận đánh tổng lực giành thắng lợi
cuối cùng. Sau khi triển khai phương án tác chiến cho cán bộ, Tư lệnh
Quân đoàn trực tiếp xuống từng đơn vị trực thuộc kiểm tra và động viên
chiến sỹ:
- Lần này ta tổ chức chiến đấu trong đội hình các binh chủng hợp
thành hành tiến với quy mô lớn. Chiến trường rộng lại đòi hỏi vận động
khẩn trương và hợp đồng chặt chẽ nhịp nhàng, khi cần phải kịp thời tạo
thành những mũi nhọn chọc thẳng vào sào huyệt trung tâm của giặc. Lực
lượng ta về quân số và hỏa lực được tăng cường đủ mạnh nhưng cán bộ
chiến sỹ phải có quyết tâm cao và tinh thần dũng cảm chiến đấu, dám hy
sinh giành thắng lợi trong từng trận đánh. Ưu thế của giặc là phi pháo
nhưng lúc này bị hạn chế nhiều. Nhà trắng và Lầu Năm Góc đã giở hết bài
rồi mới chịu xua tay tháo khoán thì lũ hiếu chiến vong bản theo đóm ăn tàn
dù có hung hăng cũng không thể nào cản được bước ta đi. Người cách
mạng phải biết quý trọng từng giọt máu của chiến sỹ và đồng bào mình.
Nhưng chúng ta cũng không có quyền từ chối một thắng lợi toàn diện khi
đã nắm chắc thời cơ chiến thắng trong tay!
- Thời cơ đó cụ thể là gì? – Một sư trưởng từng là cán bộ tiểu đoàn
sinh tử khi đánh vào thành phố trong chiến dịch Tết Mậu Thân hỏi.
- Là Mỹ hoàn toàn không có khả năng quay lại miền Nam ta nữa! Là
khí thế tiến công của toàn quân và dân ta đang dâng lên như nước vỡ bờ!
Là tinh thần sỹ quan và binh lính địch đang trong trạng thái hoàn toàn tan
rã! Là sự sụp đổ của ngụy quyền các cấp từ trên xuống dưới như trong thế
trận liên hoàn đômino! Tình hình chiến sự cực kỳ có lợi cho ta. Thời cơ do
ta tích lũy và tạo thế từ bao lâu nay đã đến và chỉ có một dịp này. Như hồi
Cách mạng Tháng Tám tương quan ta-địch khác nhau nhiều mà Bác Hồ
vẫn quyết tâm chỉ đạo “dù đốt cháy cả dãy Trường sơn cũng phải làm”.
Người cách mạng chân chính phải chấp nhận một sự hy sinh cần thiết cho
thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp chung.