chuyện thường tình. Nhưng chuyện có một không hai trong lịch sử mà
không ai nghĩ tới là một đội quân xâm lược nhà nghề hùng hậu đến thế vào
giờ phút chót phải rời khỏi Việt Nam trong tình cảnh trớ trêu bị chính người
cùng hội cùng thuyền xua đuổi vỗ mặt quyết liệt vội vàng như thế!
Người Mỹ đã thực hiện kế hoạch di tản gấp hơn sáu ngàn người còn
lại từ ngày Thiệu nhả ra cái ngai quyền lực được họ ấn ngồi vào. Quốc hội
Mỹ bác bỏ đề nghị viện trợ thêm cho chính phủ Việt Nam cộng hòa chỉ
đồng ý chi 200 triệu Dollar để khẩn trương xúc tiến kế hoạch di tản toàn bộ
người Mỹ kể cả quân sự lẫn dân sự nhanh chóng ra khỏi miền Nam Việt
Nam. Coi như cuộc chiến tranh do người Mỹ tự làm điêu đứng chính mình
đến đây chấm dứt. Ngày đêm, những chuyến máy bay vận tải chở đầy
người di tản nối nhau cất cánh rời sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng họ cũng
không ngờ tình hình diễn ra xấu nhanh như thế. Trong khi sân bay thành vô
dụng thì cái trát tống khứ cấp thời của người bạn từng đầu gối tay ấp thật
qúa phũ phàng! Toà Bạch Ốc lập tức ra lệnh thiết lập một cầu hàng không
đặc biệt từ các bãi đậu dã chiến kín đáo là những khoảng trống hoặc sân
thượng của mấy dinh thự công sở ngay giữa lòng thành phố tới hạm đội
Bảy áp sát ngoài khơi. Khắp Sài Gòn vang lên những tín hiệu đặc biệt riêng
khẩn cấp cho những người Mỹ và một số nhân vật cộm cán ở Sài Gòn có
mặt ngay tại các điểm tập trung ngầm giao hẹn trước để kịp thời được bốc
đi bằng những chuyến máy bay trực thăng Chinook khổng lồ.
Phóng viên hãng AFP ở Campuchia mới di tản khẩn cấp bằng trực
thăng Mỹ về cho biết quân Khmer đỏ đã tràn ngập Phnompênh và tàn sát
không thương tiếc những ai liên quan tới chính quyền cũ. Cựu thủ tướng
Sirik Matak không chịu di tản theo lời mời của Mỹ. Nhiều cái đầu chụm lại
trên mảnh giấy phôtô bức thư của Sirik Matak gửi cho viên đại sứ Mỹ ở
Phnompênh vào giờ phút chót:
“… Tôi hết sức thành thật cảm ơn ông về đề nghị đưa tôi đến tự do.
Tôi không bao giờ tin rằng vào lúc này, ông cũng như đất nước vĩ đại của
ông lại có cái cảm nghĩ rằng mình đã bỏ rơi một dân tộc đã chọn tự do!
Chúng tôi cần sự bảo vệ của các ông nhưng các ông đã từ chối! Chúng tôi
không thể làm gì trước tình thế này! Rất tiếc thay, tôi không thể rời nơi đây