đã như lời bảo lãnh và không ai nỡ bỏ rơi người thiếu phụ đáng
thương ấy nữa. Giờ thì Yên Thịnh trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, tay ôm
chặt chiếc túi cứu thương. Trong thùng xe tăng, chịu cái xóc lộn và hơi
nóng hầm hập lẫn với tiếng đạn réo, người hét dường như thân xác, tâm trí
không là của cô nữa. Yên Thịnh ngồi xốc dậy khi nghe tiếng anh trưởng xe
hét thật to lên:
- Đây là thị trấn Hố Nai. Dân hay địch mà đông thế?
Xe rú ga thật lớn mà vẫn đứng yên tại chỗ. Cô ngồi lên, nghển cồ nhìn
theo người lái. Phía ngoài người ta đông lắm đứng cản mũi xe. Đàn ông,
đàn bà, người già, trẻ con, lẫn vào số mặc áo lính, đầu trần, tay chỉ trỏ la
hét những gì dáng vẻ hung hăng lắm. Tiểu đội trưởng Thành chen tới trước
mũi xe, nói những gì nhưng đám đông càng lấn tới xô đẩy khiến anh ngã
dúi dụi. Anh giơ cao khẩu súng AK lên bắn chỉ thiên. Trong khói súng, Yên
Thịnh thấy anh Thành ôm ngực ngã ngửa ra, chiếc áo đẫm máu. Cô gào lên
và gục xuống! Tiếng quát tháo của những chiến sỹ trong xe, tiếng người ta
náo loạn ngoài kia, tiếng rú ga khủng khiếp mà chiếc xe không chuyển
động càng rung mạnh lên, lay thức cô tỉnh lại. Cô nghe rõ tiếng ai đó thét to
lên ngay trên tháp xe, vừa kêu gọi răn đe vừa ra mệnh lệnh:
- Đồng bào chú ý! Quân giải phóng chỉ đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược
và bọn tay sai phản dân hại nước. Ai cản đường Quân giải phóng là chống
lại tổ quốc và nhân dân, sẽ bị trừng trị. Các đồng chí! Hãy phân biệt rõ địch
ta. Quyết không để bị cản bước tiến quân về giải phóng Sài Gòn, giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước!
Những chiếc xe tăng như thoát ra khỏi cơn giao động, rọi đèn thật
sáng và rú ga thật lớn cùng nhích dần tiến lên, đồng thời những nòng súng
đại liên, đại bác hạ tầm bắn thị uy. Đám đông chạy tán loạn, tiếng la khóc
chìm trong tiếng súng. Bộ binh tản khai, trừng trị thẳng thừng những kẻ
ngoan cố cản bước đường tiến quân. Đám người nháo nhào chạy lẩn đi
khắp chốn. Những tiếng ồn lắng xuống, tan đi nhanh chóng. Vất vả lắm các
chiến sỹ bộ binh mới theo kịp xe tiến lên.
Khi đoàn xe vượt qua dãy phố xá thì tản ra, dừng lại. Vẻ mặt mỗi cán
bộ chiến sỹ đều tỏ ra căng thẳng. Họ đau đớn đi gom xác đồng đội đã hy