sinh trong thế tiến công mà sức đề kháng của kẻ địch đã tan rã hoàn toàn.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chiến đấu những người lính dù từng trải
và dày dạn mới trải qua. Họ đóng dã chiến bên ngoài thị trấn. Không ai
muốn ăn mặc dù trong bụng rỗng không. Họ chỉ khát nước thôi. Nhưng
trong tình cảnh này nước lã trong chum vại và giếng nước nhà dân cũng
không ai dám uống.
Cùng lúc với chi khu Dầu Tiếng và thị xã An Lộc ở phía tây-bắc Sài
Gòn. Các lộ 13, 14, 20, 22 tiến thẳng về Sài Gòn đã bỏ ngỏ. Trong khi
Thiệu ra lệnh cho Sư 18 quyết tử thủ bảo vệ “lá chắn thép” Xuân Lộc thì
Quân giải phóng đột ngột thay đổi ý đồ chiến thuật, một mặt giữ vững trận
địa kìm chân đối phương, cùng lúc các mũi tiến công chuyển hướng đánh
bọc ra phía sau, chiếm ngã ba Dầu Giây, uy hiếp yếu khu Long Thành –
Trảng Bom và thành phố Biên Hòa.
Lá chắn Xuân Lộc chơ vơ ngoài vòng đai phòng thủ Sài Gòn!
Chiến sự diễn ra giằng co quyết liệt ở ngã ba Tam Hiệp và đơn vị mau
chóng vượt qua thị xã Biên Hòa. Hình ảnh các đồng đội hy sinh vừa qua
thoáng hiện ra. Ở tuyến phòng thủ vành đai mà địch đã phản ứng dữ dội,
liệu vào tận sào huyệt phản ứng của chúng sẽ thế nào? Hiểu được tâm trạng
của bộ đội, Chính trị viên Trung đoàn xuống từng Đại đội động viên:
- Quân Mỹ đã rút chạy. Quân ngụy hoang mang cực độ và tan rã
nhanh chóng. Giờ chiến thắng đã đến gần. Các gọng kìm đã xiết chặt và sẽ
bóp nát hang ổ cuối cùng của địch. Các đồng chí! Vì thắng lợi cuối cùng,
chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả! Không sức mạnh nào cản được bước tiến
của đại quân ta.
Lúc này, trên lộ Một nườm nượp xe của các mũi hội quân dồn về, vừa
vui náo nức vừa hồi hộp. Hai chiếc xe tăng M41 của địch bị bắn cháy nằm
cản giữa đường, trung đội của Nhân Trí được lệnh ủi gạt chúng sang một
bên để lấy đường tiến quân.
Phía trước là một chiếc cầu, mặt đường bị cày xới, chỗ đỏ quạch, chỗ
nám đen khói đạn. Một cô gái bận bộ đồ bà ba đen, khăn rằn, nón tai bèo,
khoác súng AK, tay đeo băng đỏ, tay giơ ngang ra lá cờ Mặt trận vẫy vẫy.
Nhân Trí ra hiệu cho xe dừng lại, hét to lên: