Trên một chiếc xe tăng, anh lính trẻ măng, mặt tươi rói, giơ cao khẩu
AK khua khua trên đầu. Anh ta hét lớn lên những lời thơ ứng khẩu:
Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ
Đất anh hùng của thế kỷ hai mươi
Đứng hiên ngang trên tuyến đầu chống Mỹ
Có Việt Nam anh dũng tuyệt vời
Việt Nam ta độc lập thống nhất rồi !
Bao nhiêu người bu lại quanh xe. Họ vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Nhiều
chàng trai, cô gái đề nghị anh nói đi nói lại nhiều lần để họ nhập tâm vì
trong lúc bất thần thế này không có gì để ghi chép lại. Lần đầu tiên người
dân thành phố được nghe những lời ngợi ca hào tráng về một tổ quốc Việt
Nam mà trước đây họ chỉ nghĩ tới những khốn khổ tang thương. Và cũng
lần đầu tiên không ít người nhận ra mình là một bộ phận của dân tộc ấy, của
tổ quốc ấy đáng tự hào đến thế.
Đang lúc phấn chấn, nhà thơ chiến sỹ vươn người, ưỡn ngực, giơ cao
hai tay lên, ngửa mặt nhìn trời và hét thật to:
Hòa bình – Hạnh phúc – Ấm no
Cho CON NGƯỜI sung sướng – tự do!
Tiếng súng các loại cứ vang lên trong nỗi hân hoan chiến thắng để một
phút người ta quên đi lẫn trong đó có cả những tiếng súng hận thù. Anh
lính trẻ bỗng buông rơi cây súng, tay ôm ngực ngã chúi xuống đường.
Mọi người lại xô nhau bỏ chạy. Bộ đội tản ra trên đường. Nòng súng
tăng hạ xuống nhắm về các ngôi nhà chung quanh. Trung đội trưởng Nhân
Trí hét lên:
- Các đồng chí! Phải nhằm đúng đối tượng mà bắn. Đừng bắn lầm chết
dân!
Nhưng đối tượng ở đâu? Nó đang lẩn khuất đâu đây? Mấy nòng súng
đại bác, đại liên quay vòng như điên mà không dám phát hỏa. Mấy tay súng
bộ binh chỉ dám giận dữ bắn chỉ thiên. Yên Thịnh từ trong tháp xe nhảy
xuống ôm xác nhà thơ – người chiến sỹ trẻ khóc oà lên từng hồi.
Lệnh hành tiến tiếp.