Một mình trong khu vườn tối mênh mông, tiếng guốc của lão quèn quẹt
trên đường đá, và bóng lão dưới ánh đèn lờ mờ mới bật lên lẫn với những
bóng cây chập chờn. Mỏi mệt, lão bước vào trong Nhà kèn, thổi bụi trên
chiếc ghế gỗ dài, nằm xuống. Mưa rào đổ mau, mưa rào trong khu vườn tối
này não nuột biết bao nhiêu. Lão thao thức nghe tiếng cú rúc ngoài cây,
tiếng vượn trong chuồng ai oán rú lên từng hồi như khóc. Lão Năm ngồi
dậy, lấy điếu cầy rít một hơi dài.
Tiểu thuyết thứ Bẩy, số 325/1940