Từ Khách Thu thi rớt.
Ninh Hoài Cảnh cùng y đứng ở đầu ngõ nhà Trung Liệt Bá suốt một
ngày, từ sáng sớm đến chạng vạng, nghe trong phố lớn ngõ nhỏ truyền đến
tiếng hò hét.
“Đậu, đậu rồi! Con của tam nương đậu hủ đậu nha! Trạng Nguyên! Là
Trạng Nguyên đó!”
“Bàng công tử tới từ Quỳnh Châu cũng đậu a!”
“Thôi gia tiểu công tử được nhị giáp đệ lục!”
Từ đầu đến cuối, không ai đề cập đến tên Từ Khách Thu, cũng không
thấy quan báo tin mừng khua chiên gõ trống quẹo vào đầu ngỏ.
“Quả nhiên a…” Từ Khách Thu nhẹ nhàng mở miệng, “Chỉ dựa vào
lâm trận mài gươm vẫn là không đủ.”
Ninh Hoài Cảnh cố gắng làm cho ngữ khí của mình có vẻ thoải mái.
“Không có việc gì, lần tới chúng ta sẽ thi đỗ.”
Lần tới chính là ba năm sau.
Từ Khách Thu nói. “Được, lần tới chúng ta tiếp tục.”
Xoay người nắm lấy tay Ninh Hoài Cảnh, Từ Khách Thu trở mình
xem thường.
“Ngươi run cái gì, đâu phải ngươi thi đâu.”
Ninh Hoài Cảnh có điểm đỏ mặt.
“Ta khẩn trương mà.”