Ninh Hoài Cảnh nói, “Ta sẽ nhớ kỹ.”
Hắn còn nói. “Hoài Cảnh, Khách Thu mắng rất đúng, tuy trong chúng
ta không ai tiêu sái ngang ngạnh được như ngươi, nhưng kỳ thực, người
không có tiền đồ nhất chính là ngươi.”
Ninh Hoài Cảnh cười, “Ta sẽ không nhớ kỹ.”
Giang Vãn Tiều cuối cùng nói. “Ninh Hoài Cảnh, ta thật sự so với
ngươi càng hiểu rõ ngươi.”
Ninh Hoài Cảnh véo bàn tay cầm cương của hắn. “Ta biết.”
Hắn quất mã truy phong, không hề quay đầu lại.
Thôi Minh Húc cảm thán.
“Sau này phồn hoa thắng cảnh trong kinh, chỉ sợ ít đi một người ngắm
nhìn rồi.”
Ai ngờ được, mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu.
Còn chưa tới nguyên tiêu, Từ Hàn Thu cùng bạn bè đua ngựa, vô ý bị
ngã, gãy một cánh tay, chân phải cũng bị chặt. Hắn phải nằm trên giường tu
dưỡng, bè phái trong triều tự nhiên cũng thất bại. Đại phu nói, thương thế
chỉ cần tĩnh dưỡng là được, có điều sau này đi đứng chỉ sợ có chút không
tiện.
Vấn Thu lại càng không thể trông chờ, trong triều phân cho mấy việc
hắn đều ngại này ngại nọ, từ tối không làm, suốt ngày nhàn tản trong phủ.
Từ phu nhân nhìn một nhà lớn nhỏ, nhịn không được liền rơi lệ. Mỗi
ngày đều phải qua lại giữa giường bệnh của chồng và giường bệnh của con,
nguyên bản là một nữ nhân nhan sắc bảo dưỡng rất khá, hiện tại lại tiều tụy,
hiện ra mấy phần già nua, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực.