Ninh Hoài Cảnh cười mỉa, “Sao lại giận chứ?”
Giang Vãn Tiều cũng không vạch trần, ý vị thâm trường nói.
“Cùng ngươi làm huynh đệ nửa đời, có đôi khi, ta còn hiểu ngươi hơn
chính ngươi nữa.”
Lại là ánh mắc sắc bén như vậy.
Tiểu Hầu gia thông minh lanh lợi, nhất thời cũng không biết phải nói
thế nào.
Giang Vãn Tiều thùy hạ mi mắt, lấy trong tay áo ra một cái hộp gấm.
“Ngày đó ta với Khách Thu đánh cược trong Xuân Phong Đắc Ý lâu,
ta thua, trong tiệm vải nhà ta y muốn lấy gì cũng được, nhưng đến nay y
vẫn chưa đến đòi. Giờ ta phải đi, nợ này cũng nên trả.”
Ninh Hoài Cảnh nhận lấy hộp nhỏ, nói. “Ta thay ngươi chuyển cho y.”
Giang Vãn Tiều thoáng nhìn sang bên cạnh, không khỏi phì cười.
“Nếu ta muốn đưa y, bây giờ tự tay đưa cũng được, cần tới ngươi
sao?”
“Vậy thì…”
“Ngươi thay y nhận đi, có lẽ đến một ngày nào đó sẽ có chỗ dùng.”
Cho đến tận khi lên ngựa, Giang Vãn Tiều tựa hồ vẫn còn rất nhiều
chuyện muốn nói.
“Hoài Cảnh, có một số việc, người khác cho là đương nhiên, nhưng
bản thân mình cũng không nhất thiết phải nghĩ như thế, ngươi cứ từ từ suy
nghĩ đi.”