“Có ta và Khách Thu ở đây, nhất định ngày nào đó sẽ giúp ngươi hồi
kinh.”
Thôi Minh Húc cũng chỉ khách sáo nói lời cảm tạ, tâm tư không biết
đã đi đến phương trời nào.
Người đến tiễn cũng không nhiều, Thôi gia đại ca, đại tẩu, Ninh Hoài
Cảnh, Từ Khách Thu cùng mấy người gia đinh khác. So với ngày xưa bọn
họ tiền hô hậu ủng, bạn bè vây quanh như mây trời, hiện tại thực sự kém
hơn rất nhiều. Thôi Minh Húc hết nhìn đông lại nhìn tây, hồng nhan tri kỷ
Ngọc Phiêu Phiêu nghe nói đã theo tình nhân bỏ trốn khỏi kinh thành,
nguyên lai từ đầu đến cuối nàng cũng không có yêu hắn, rồi con thỏ nhỏ Tề
Gia trước sau vẫn theo sát hắn hiện tại cũng không thấy bóng dáng.
Ninh Hoài Cảnh đối với chuyện của Thôi Minh Húc ít nhiều cũng biết
được chút đỉnh, theo tầm mắt hắn nhìn đến dưới tàn liễu rũ bên kia hồ có
một thân ảnh màu lam, rất nhanh hiện ra rồi biến mắt. Quang mang trong
mắt Thôi Minh Húc cũng sáng lên một cái rồi lại ảm đạm ngay.
Nguyên lai…
Nhìn Thôi Minh Húc, lại nhìn Từ Khách Thu, trong giây lát, nhớ tới
ngày đó trong tửu lâu Giang Vãn Tiều đã nói, Ninh Hoài Cảnh cảm khái.
“Minh Húc, rời kinh đối với ngươi mà nói, có lẽ cũng không phải là
chuyện xấu.” Ít nhất thoát khỏi gia tộc rắc rối, dỡ bỏ trói buộc trên người.
Thôi Minh Húc cười khổ, gật đầu. “Có lẽ vậy…”
Cho đến tận lúc hồi phủ, Ninh Hoài Cảnh vẫn như đang chìm trong
suy nghĩ của chính mình, không thoát ra được.
“Khách Thu, nếu chúng ta cũng rời khỏi kinh thành…”