Hai tay chống nạnh, mắt trừng to, cằm hếch lên trời, kiêu ngạo cực kỳ.
Tiểu Hầu gia nhìn nàng, trong lòng không tự giác nhớ đến một người
khác.
“Nhưng Khách Thu thích nàng.” Không thể thú Khách Thu về nhà, ít
ra cũng muốn giữ lại bên mình người Khách Thu thích.
Tiểu Đào cô nương nói.
“Phi! Ta chỉ là lá chắn cho hai người các ngươi che mắt người đời
thôi, đừng tưởng bổn cô nương nhìn không ra.”
Ninh Hoài Cảnh trợn mắt há hốc mồm.
“Từ Khách Thu đi rồi, ngay cả nàng cũng thay đổi đến vậy?” Tiểu
Đào ôn nhu lại thẹn thùng năm đó Từ Khách Thu hay ôm trong lòng đi đâu
mất rồi?
Tiểu Đào cô nương gấp quạt, chỉa thẳng vào mặt hắn.
“Nhìn cái bộ dáng không tiền đồ này của ngươi, ta là Từ công tử cũng
sẽ không thèm vào. Ngươi định cưới ta về làm thiếp hay làm mẹ ngươi
hả?”
Sự việc này, Ninh Hoài Cảnh hiện nhớ lại cũng còn thấy thực mất mặt.
Phục hồi tinh thần, nhìn lại cha mẹ mình đang còn kinh nghi bất định, Ninh
Hoài Cảnh đứng thẳng lưng, nghiêm mặt nói. “Nếu cha mẹ đều đã ở đây,
con có chút chuyện muốn nói…”
“Con không định sẽ lấy vợ.”
Lão Hầu gia hai tay nắm chặt thành quyền, một hơi hít thở không
thông.