Thư phòng kỳ thực nằm ngay phía sau cái cây này. Lúc tiểu công tử
của Trung Tĩnh Hầu gia mới có mấy tuổi đầu thì đại công tử cũng đã lộ rõ
đường nét anh tuấn tuấn tú rồi, gương mặt tuy vẫn mang theo nét trẻ con
nhưng đã có thể nhìn ra mỹ đức của một bậc hoàng gia đệ tử(con cháu
hoàng thất)— này thì văn nhã khiêm cung, này thì quả cảm, trầm như sơn
nhạc, hành như lam phong, này thì mắt phiếm quang hoa lại hàm nhi bất lộ,
vân vân và vân vân… Mỗi khi có khách đến phủ chơi, đều ở trước mặt lão
Hầu gia mà khen nức nở vị Đại công tử này, mỗi người đều thao thao bất
tuyệt, mấy lời khen ngợi nhiều không đếm xuể, Ninh Hoài Cảnh vẫn còn
nhỏ nên không thể nào nhớ hết.
Tiểu Hầu gia của chúng ta lén lút từ cửa sổ nhảy ra, rách cả tay áo,
nhưng kỳ thực ngoài thư phòng cũng chẳng khá hơn chút nào. Mấy gã tiểu
tư, bọn nha hoàn này nọ đều thừa dịp nhàn rỗi không biết đã trốn đi đâu
ngủ gật rồi, không khí nặng nề đến có thể làm cho người ta nghẹn chết.
Chôn đầu vào gối, Ninh Hoài Cảnh lấy ngón tay chọc chọc đám cỏ bị phơi
nắng đến héo, nghe được đại ca mình Ninh Hoài Tuyên đã niệm được nửa
bài “Lâm Giang tiên”.
Ức tích ngọkiều kiều thượngẩm
Tọa trung đa thịhào anh.
Trường câu lưu nguyệt khứvô thanh.
Hạnh hoa sơảnh lý, xuy địch đáo thiên minh…
Càng nghe càng buồn ngủ.
Ninh Hoài Cảnh nghĩ, này cũng không trách ta được, ai bảo Hoài
Tuyên niệm khó nghe như vậy? Xoa xoa thắt lưng, phủi phủi tay, tiểu Hầu
gia đang muốn đứng dậy lén xuống trù phòng chôm một chén hạt sen
đường phèn, nhưng đột nhiên lại nổi lên một trận gió nhỏ, thổi rung rinh