bằng, nhưng kỳ thực mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phải theo đủ loại khuôn
mẫu phép tắc. Làm quan gì, cưới vợ thế nào, yêu những người thế nào, nửa
điểm cũng không được tự quyền quyết định. Nhìn Hoài Tuyên, lại nhìn cha
mình, thúc bá, tổ tông, tựa hồ còn có thể thấy được cả bản thân mình sau
này.
Từ Khách Thu với Ninh Hoài Cảnh, có thể tính là bạn thân, có thể tính
là huynh đệ, có thể tính là tri kỷ, nhiều nhất là đến đây, không thể nhiều
hơn.
Ninh Hoài Cảnh cảm thấy hốc mắt nóng lên, trong lòng dâng lên từng
đợt chua xót không biết phải hình dung thế nào, một lần lại một lần, tràn
lên đến ngực, nghẹn ngay cuống họng, vài lần muốn mở miệng nhưng đều
không nói nên lời.
“Ta…”
Ngọc Phiêu Phiêu mở to đôi mắt trong suốt, lẳng lặng lắng nghe, tựa
như những mỹ nữ an tọa trong đám mây thường thấy ở các bức họa.
“Công tử, không ngại tiến vào nói chuyện chứ?”
Hắn nhưng lại lui về sau, trên gương mặt trước nay vẫn nhất quán
thong dong hiện lên vẻ đấu tranh nội tâm dữ dội.
“Ta trước nay cũng chỉ muốn nghe cô nương vì riêng mình ta mà đàn
hát một khúc.”
Giai nhân nhẹ cười, gật đầu cảm tạ hắn đã tin yêu.
“Đối với cô nương, hiện tại… ta… lại cảm thấy…” Cau mày suy tư,
lời đến bên miệng, cuối cùng cũng không có nói ra.