Từ Khách Thu bất ngờ không kịp đề phòng, ngưỡng đầu về sau hét
thảm một tiếng, rồi lại suy sụp hạ xuống, vùi vào chăn gối, đau đến hốc mắt
đỏ hồng.
Hai hàng chân mày của Ninh Hoài Cảnh nhíu lại như sắp đụng vào
nhau, nghiến răng một cái, bên môi cũng là vệt máu hồng.
“Ngươi biết đau rồi hả?” Tay vẫn còn đặt trên lưng y, nhưng khí lực đã
nhẹ đi không ít, nói từng chữ qua kẽ răng, “Sao trước đây không biết nói
đau? Hả? Lúc uống rượu hoa cũng rất có khí lực mà? Ôm hoa nương rất có
tinh thần nhỉ!”
Tức giận tích tụ mà không được phát tiết, Ninh Hoài Cảnh giận đến
không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
“Chuyện bản ca phổ kia… Ngươi có phải định giấu ta cả đời?”
Hận đối phương không chịu thành thật cho hắn biết, nhưng cũng hận
chính bản thân mình đã không phát hiện ra.
Trong lòng biết người kia đã biết hết mọi chuyện, Từ Khách Thu chỉ
đơn giản là nhắm mắt lại, không nói lời nào. Trong đầu “ong ong” từng đợt,
đau như muốn nứt ra, tứ chi trăm hài đều rã rời, nhấc một ngón tay cũng đã
thấy khó khăn, vừa rồi trên lưng lại bị một trận đau nhức kịch liệt, vựng
vựng hồ hồ như muốn ngất đi.
“Ngươi…” Ninh Hoài Cảnh hiển nhiên không phải là Hình bộ thẩm
vấn phạm nhân, lầm bầm mấy tiếng không thấy người đáp lại cũng không
biết tiếp theo phải làm gì. Lại thấy người nọ một mực vùi đầu vào gối, thử
đưa tay thăm dò, cảm giác khóe mắt y ươn ướt, nhất thời trong lòng mềm
nhũn, vừa giận lại vừa đau.
“Ta… ta đi tìm dược cho ngươi.” Thường ngày quen thói nuông chiều
người nọ, giờ có cứng rắn cũng không cứng rắn được bao lâu.