chưa tới đi, thuốc bột này không biết gã vô liêm sỉ nào đưa, chẳng những
không khá lên, miệng vết thương còn bị nhiễm trùng, ứ mủ vàng vàng.
Ninh Hoài Cảnh thật muốn một ngụm cắn chết y. Lúc nhỏ không hiểu
chuyện đã đành, sao giờ lớn vậy mà có chuyện cũng còn không chịu nói!
Cũng không sợ đánh thức Từ Khách Thu, Ninh Hoài Cảnh bấu chặt
vai y, đem cả người y lật lại, roẹt một cái đem áo xé xuống, Từ Khách Thu
cho dù có ngủ như heo cũng bị hắn làm tỉnh.
“Ngươi làm gì vậy?” Đầu đau đến muốn nứt ra, lại không hiểu gì hết
mà bị người ta ấn trên giường, Từ gia tiểu công tử tính tình cũng chẳng tốt
gì cho cam, căm tức trừng mắt, giãy dụa muốn đứng lên, “Ninh Hoài Cảnh,
ngươi phát điên cái gì vậy?”
Ngay từ đầu không nên dẫn y ra ngoài lêu lổng, cái gì cũng chưa học
được, chỉ có mắng người là học cả mười phần. Con mèo hoang nhỏ miệng
không sạch sẽ mà phun thêm một tràng mắng chửi nữa.
Ninh Hoài Cảnh chính là không mở miệng, nhìn chằm chằm vào tấm
lưng trần của y, dùng môi cắn phá.
“Ninh Hoài Cảnh! Ta đang nói với ngươi! Ngươi giả chết cái gì!” Từ
Khách Thu ngoái cổ hét to vào mặt hắn, cũng không biết là do hơi rượu còn
sót hay quá tức giận, trên mặt lại là một mảnh ửng hồng tiên diễm. Bất đắc
dĩ, Ninh Hoài Cảnh càng ấn chặt vai y, tựa như muốn đem bả vai bấu nát,
Từ Khách Thu giãy giụa cỡ nào cũng không được, chỉ còn cách mắng
người, “Ninh Hoài Cảnh, ta làm gì không vừa mắt ngươi? Muốn ta đau chết
luôn hả?”
Ninh Hoài Cảnh một trảo cào mạnh vào đống vết thương giăng kín
trên lưng như tơ nhện. Giỏi lắm, trên lưng một mảnh hỗn độn, ngay cả
thuốc cũng chưa đắp, vết máu chưa khô trên tay Ninh Hoài Cảnh hòa cùng
máu chảy trên lưng Từ Khách Thu, trông vô cùng thê thảm.