“Nếu Khách Thu có ở đây, các ngươi đoán xem y sẽ nói gì? Giết, hay
là không giết?”
Bên cạnh tức giận dâng tràn còn có tình cảm bấy lâu nay vẫn tận lực
áp chế. Khách Thu, Khách Thu, Khách Thu… Từ lâu rất lâu về trước, mở
miệng ngậm miệng đều là Khách Thu, trong mắt trong lòng đều là Khách
Thu, ngắn một câu Khách Thu, dài một câu Khách Thu, ai cũng có thể khi
dễ duy chỉ có Khách Thu là không thể, vô luận Khách Thu nói gì đều có thể
cười cho qua, đối ai cũng chẳng thèm nể nang cố kỵ, chỉ có trước mặt
Khách Thu là tình nguyện cúi đầu, không nề hà nguyên tắc mà bao dung y,
cưng chìu sủng nịnh vô bờ bến. Ninh Hoài Cảnh xem Từ Khách Thu là
bằng hữu, là tri kỷ, là huynh đệ, là…
Mảnh sứ vỡ bị nắm quá chặt, khía cạnh sắc bén không chút khách khí
khứa vào tay, chất lỏng đỏ tươi rỏ giọt, tựa như những kiềm chế trong lòng
bấy lâu nay nhất thời sụp đổ. Muốn tìm Từ Khách Thu, có những thứ nhất
định phải nói ra miệng, dù biết là không nên, dù biết cuối cùng cũng là ly
tán…