“Là tại ngươi không muốn!”
“Là vì ban đêm ngươi không được yên giấc!”
Từ Khách Thu ngẩn ngơ, dùng răng hung hăng cắn chặt môi, lại vùi
đầu vào gối.
“Ninh Hoài Cảnh, không được truy vấn nữa.”
Nói chuyện nên biết điểm dừng, truy vấn sâu thêm liền thành quá
phận.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc của Ninh Hoài Cảnh, hắn
bất giác lại siết chặt vai Từ Khách Thu, tựa như chỉ cần làm thế là có thể
lưu y lại đến cả đời, cuối cùng nhịn không được mà hỏi ra miệng.
“Hà tất phải như vậy?”
“Ngươi biết rõ mà.” Từ Khách Thu rầu rĩ đáp, thanh âm mang theo
chút tức giận, rơi hết vào trong gối.
Đều đã thành ra thế này còn ở đó mà đánh đố! “Ba” một tiếng đem
chai lọ ném xuống đất, tâm tình khó khăn lắm mới áp chế được của Ninh
Hoài Cảnh lại trào lên.
“Ta không biết!”
Đưa tay bắt lấy cằm, dùng sức xoay mặt Từ Khách Thu lại, Ninh Hoài
Cảnh mặc kệ đối phương đau đến cau mày, hắn chỉ biết ngực mình trướng
đau khó chịu, trái tim trong lòng ngực nảy “bang bang” như muốn vỡ tung.
“Từ Khách Thu, ngươi rõ ràng thích ta, ngươi cũng biết rất rõ ràng là
ta thích ngươi!”