“Nếu như vậy, vì sao còn phải khổ sở theo hắn đến đây?” Người đầu
tiên khơi mào chuốc rượu Tề Gia là Từ Khách Thu, hiện giờ đã có chút hối
hận. Nghĩ muốn khi dễ và thực sự khi dễ người khác dù sao cũng là hai
chuyện khác nhau.
Ninh Hoài Cảnh cười cười nắm tay người ta.
“Đêm nay ngươi nhìn Thôi Minh Húc còn nhiều hơn nhìn ta.”
Tiểu Hầu gia không phải người hay so đo, tiểu Hầu gia một khi đã so
đo thì phải hơn hẳn người.
Lại cảm thán, liệt tổ liệt tông Ninh gia rốt cuộc đắc tội vị thần tiên nào
mà lại có một đứa cháu mất mặt đến thế. Từ Khách Thu không kiên nhẫn
rút tay về.
“Buông! Ai bảo ta tri kỷ của ai không làm, lại đi chui vào lòng tiểu
Hầu gia ngươi.”
Ninh Hoài Cảnh vừa rồi nói đùa với hoa nương một câu cho nàng ta
vui vẻ, “Trên đời này, chỉ có Như Ý cô nương đối với ta tốt nhất, ta sẽ ghi
khắc trong lòng.” Thật không ngờ lại bị Từ Khách Thu nghe thấy.
Ninh Hoài Cảnh dĩ nhiên càng nắm chặt tay, không cho người ta rút
tay về.
“Ta đây không phải…”
Lời còn chưa dứt, Từ Khách Thu đã vung tay áo nghênh ngang bỏ đến
chỗ hồng nhan tri kỷ Tiểu Đào của y, “Trên đời này, chỉ có Tiểu Đào đối
với ta tốt nhất, ta sẽ ghi khắc trong lòng.”
Cả ngữ điệu cũng học được y chang. Hoa nương cười khanh khách,
mắng yêu Từ tiểu công tử nói ngọt. Ninh Hoài Cảnh lắc đầu cười khổ.