luôn vào kè rồi bắn tung cả người, văng thẳng xuống sông, đầu cắm sâu
vào tận đáy bùn.
Mạng người quan trọng, há phải chuyện thường? Quách sư phụ không dám
chậm trễ, ngay cả quần áo cũng không kịp cởi, quăng cả xe rồi nhảy xuống
sông lạnh, liều mạng cứu người công nhân trẻ tuổi này lên bờ. Tai mũi
họng anh chàng này ngập tràn bùn sình, sắc mặt xanh mét, lôi lên tới bờ thì
đã không còn hơi thở, e rằng chỉ chậm thêm nữa phút nữa thôi là khỏi cứu.
Quả thật là mạng lớn mới gặp được Quách sư phụ, đổi là người khác gặp
phải tình huống thế này, cho dù có muốn cứu cũng không kịp.
Quách sư phụ đưa người công nhân trẻ tuổi tới bệnh viện, sau khi tình
huống ổn định rồi mới hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, đường rộng đến thế,
vì sao cứ nhất định phải phóng thẳng xuống sông? Có phải là làm ca đêm
quá mệt, vừa đạp xe vừa ngủ gật? Thật quá nguy hiểm.
Công nhân trẻ tuổi nói đạp đến đó thì căn bản không thấy sông ngòi gì cả,
khi ấy anh ta thấy rõ trước mặt là đường, chả hiểu vì sao cưỡi xe đạp tới thì
lại rớt xuống sông như vậy.
Bác sĩ y tá trong bệnh viện nghe thế liền cho là thằng nhóc này sợ quá nên
hóa hồ đồ, đèn đường sáng trưng, không phải bị quáng gà thì làm sao có thể
nhìn sông thành đường cho được?
Ai mà ngờ qua thêm vài ngày, lại có một công nhân làm ca đêm đạp xe rơi
xuống sông, lần này không có ai nhìn thấy, đến hừng sáng mới phát hiện
trên mặt sông có hai cái chân thò lên, một chân mang giày, một chân