Cùng ngày hôm ấy hắn đi vớt xác chết trôi ở sông Hải Hà, bận rộn cả ngày,
chút nước gạo cũng chưa có để mà dính răng, đói đến mức bụng cũng dính
cả vào lưng rồi, lòng chỉ nghĩ tới chạy vội về nhà lấp bụng bằng bát cơm
nóng hổi. Khi đạp đến một đoạn đường dọc theo bờ sông, đột nhiên con xe
đạp cà tàng đạp mãi mà không đi, cứ như thể có thứ gì ở phía sau lôi xe hắn
lại, không cho tiến thêm về phía trước.
Quách sư phụ không còn cách nào khác là dừng xe, quay đầu lại nhìn, chỉ
thấy ở sau xe có thứ gì đó lông xù chạy vụt đi, chớp mắt đã không còn thấy
đâu nữa, cũng không biết là ly miêu ở đâu ra, nhìn có vẻ cũng giống, đường
về lại tối đen, nhìn không rõ đến tột cùng là thứ gì.
Lúc này từ đằng sau có một thanh niên cũng đi xe đạp, mặc bộ đồ bảo hộ
lao động trong công xưởng, sau xe còn kẹp theo một cái cặp lồng, trông có
vẻ là công nhân đi làm ca đêm. Người công nhân trẻ tuổi này đạp xe phóng
nhanh, lạng qua bên người Quách sư phụ chỉ để lại một cơn gió, trực tiếp
phi thẳng về trước.
Quách sư phụ thầm nhủ trong lòng: “Nhóc con hôi lông, định đi đầu thai
hay sao mà phóng bạt mạng như vậy nha?” Hắn xem lại chiếc xe cà tàng
của mình không bị gì cả, đạp lại liền chạy mới leo lên xe tiếp tục đi tới,
chợt nghe đằng trước “rầm” một tiếng, giương mắt lên nhìn liền sợ hết cả
hồn.
Thì ra là công nhân trẻ tuổi kia phóng xe nhanh quá, lại tự mình lao thẳng
xuống sông. Bờ kè bên sông cao nửa thước, tên này phi quá nhanh, đâm