Hai người nghĩ đại khái có lẽ là do uống quá chén, hơi rượu còn chưa tan
nên đầu óc vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, lại thêm mây mù che khuất cả vầng trăng,
ven đường thì không có đèn, khó tránh khỏi bị lạc, lúc này tốt nhất là nên
thừa dịp trăng sáng mà chạy cho lẹ. Hai anh em vừa nghĩ vậy liền rảo bước
đi ngay. Nhưng càng đi, Quách sư phụ càng có cảm giác giống như có thứ
gì bám riết theo sau, một mạch cùng đi với cả hai về phía trước, quay đầu
nhìn lại thì chả thấy cái quái gì cả, thầm nghĩ: “Hôm nay mình làm sao thế
nhỉ, cứ nghi thần nghi quỷ mãi là thế nào?”
Đầu óc Quách sư phụ quay mòng mòng, bất tri bất giác đã chạy tới giao lộ,
đi tới đây xem như là đã ra khỏi khu nhà họ Ngụy, nhưng vẫn cứ cảm giác
như có thứ gì bám mãi phía sau, lạnh hết cả gáy. Bấy giờ cúi nhìn ánh trăng
hắt xuống mặt đất, lại thấy ngoại trừ hai cái bóng của hắn và Đinh Mão ra,
phía sau còn có một bóng đen rất nhỏ, Đinh Mão cũng nhìn thấy được, hai
người lấy làm kinh hãi, vội quay đầu ngoảnh lại phía sau, chỉ thấy một thứ
nhỏ hơn chó to hơn mèo, đuôi dài lông xù “vèo” một tiếng, thình lình từ
sau lưng Quách sư phụ nhảy vọt lên, men theo chân tường mà bỏ chạy
nhanh như chớp, thoáng cái đã mất dạng.
Hai người ngây ra tại chỗ, cứ vậy mà trợn mắt há mồm, căn bản không rõ
đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau bọn họ lại tìm mấy người đặc biệt am
hiểu những chuyện như thế này, đem chuyện lạc đường lúc nửa đêm ở khu
nhà họ Ngụy, thấy chó mèo chết dọc đường, trên nóc nhà dàn trải kính trận,
làm sao đến, đi thế nào, kể rõ mọi chi tiết từ đầu đến đuôi, thì lại nghe
người ta bảo khu nhà họ Ngụy trước kia chính là nơi chồn cáo tác yêu tác
quái. Năm ấy khi nghĩa địa trở thành khu dân cư cũng không được yên
lành, dân cư sống ở đây không hề an ổn, sau nhờ thầy địa lý chỉ điểm, các
hộ mới treo kính trên nóc nhà, kính này không phải treo bừa treo bậy, mà
mở thành trận pháp đàng hoàng. Những thứ có linh tính lạc vào khu nhà
này thường thường sẽ lạc mất phương hướng mà không làm sao thoát ra