Đinh Mão cho rằng Quách sư phụ nói như vậy cũng có lý, kính trận trên
mái nhà khu họ Ngụy có lẽ cũng chỉ là một loại phong thủy nào đó mà thôi.
Nhưng tình huống lúc này còn có chỗ quái dị, không rõ ràng. Lúc vừa mới
đặt chân vào Ngụy gia lâu này đã nghe thấy có mùi xác thối, lý nào là do
trộm cướp giết người đoạt mạng, vứt xác trong cái khu không người ở này,
lại thêm khí trời oi bức nên đã rữa nát bốc mùi rồi chăng? Người đi qua nơi
đây lúc nửa đêm rồi bị lạc đường, không thể nào đi ra ngoài được, nhất
định là do oan hồn cản trở.
Quách sư phụ suy nghĩ một chốc, nói: “Mắt thấy mới tin là thật, trước tiên
cứ đi qua nhìn xem rồi hãy nói.”
Hai người đúng là gan to mật lớn, lần theo mùi hôi thối mà dò tìm, đã lại
thấy bên đường có thứ gì đó trăng trắng một khối ngã dựa dưới chân tường,
càng tiến lại gần càng cảm thấy không thể nào ngửi nổi, đến gần hơn nữa
mới phát hiện thứ này lại còn có thể nhúc nhích được.
Chương 2: Kính trận trong phần mộ Ngụy gia.(8)
Trong khu dân cư này không có đèn đường, hai người nhìn không ra thứ ở
ven đường là cái gì cả, chỉ ngửi được độc một mùi xác thối, ở xa nhìn lại
thì đúng là một cục trắng nhởn, đến gần lại phát hiện dường như hãy còn cử
động. Muốn tiến lại gần hơn thì không thể không đưa tay bịt mũi, mùi hôi
thối bốc lên quá nồng, bước tới thêm hai bước, chỉ cần đưa tay ra là có thể
chạm được, cúi xuống nhìn cho rõ thì mới thấy đây chính là một cái xác đã
rữa nát và nhung nhúc dòi.
Cả hai vừa nhìn liền cảm thấy thật là buồn nôn, vì trời nóng cho nên dòi bọ
đã bò lúc nhúc đầy tấm thân của cái xác này rồi. Hai người đều không nhịn
được mà muốn ói, nhưng lại vội vàng lấy tay bịt miệng, bởi vì không nỡ
buông tha cho bữa tiệc tám bát, bốn xào bốn hấp, quanh năm suốt tháng