Ngụy có ma, dù có ma thì nó cũng phải trốn chẳng dám ra gặp hai đứa
mình!”
Đinh Mão kiếm cơm ở đội mò xác nên cũng chẳng sợ những thứ không
sạch sẽ bao giờ, hắn nói: “Đại ca, em nói mà anh lại không tin, nếu như khu
nhà Ngụy gia không có ma, vậy mấy cái thứ trên nóc nhà kia là cái gì?”
Trời hè nóng nực, ban đêm lại càng oi bức, dù có nằm im bất động thì toàn
thân cũng phải đổ mồ hôi, mà Quách sư phụ khi nghe xong câu ấy thì cảm
thấy sau lưng lạnh toát, lại càng khó hiểu trong lòng, quay sang hỏi:
“Thằng em, hơn nửa đêm mà còn nói mấy cái này, mày không thấy sợ hay
sao? Trên nóc nhà là mái ngói chứ còn có thể là cái gì được nữa?”
Đinh Mão nói: “Không tin thì anh cứ tự ngẩng đầu lên mà nhìn một cái!”
Chương 2: Kính trận trong phần mộ Ngụy gia.(7)
Quách sư phụ nghe Đinh Mão nói trên nóc nhà có thứ gì đó, hắn liền ngẩng
đầu lên xem. Trên nóc nhà chẳng có ma quỷ gì cả, nhưng dưới ánh trăng
soi, có thể loáng thoáng nhìn thấy được mấy tấm kính treo trên mái, mà
những căn hộ kế bên cũng có, cũng không phải chỉ một hai nhà không thôi,
hễ mười hộ ở đây thì đến tám, chín là treo gương trên nóc. Sau khi các hộ
gia đình rời đi hết, những tấm kính này cũng không được tháo xuống mà
vẫn cứ treo hoài trên mái nhà như vậy, người dân nơi đây có lý nào lại ăn
no rỗi việc đến nỗi không dưng lại vô duyên vô cớ bày ra một loạt kính trận
trên nhà mình?
Đinh Mão nói: “Ông anh nhìn thấy chưa? Làm gì có ai lại treo kính lên nóc
nhà mình ở như vậy? Ngụy gia lâu hồi trước là mảnh đất chôn người chết,
mồ mả hỗn loạn, không có ma mới là chuyện lạ đó. Sớm biết vậy hồi sáng