dồi dào linh khí của mảnh đất này mà thành, nếu quả như phong thủy nơi
này không tốt thì làm gì có những thứ ấy được? Kết quả là chuyện làm ăn
của Ngụy Nhị gia truyền tới đời con thì lại chọc trúng một viên quan lớn,
phải bồi thường đến tan gia bại sản, sau lại gặp một hồi dịch bệnh tai ương,
cuối cùng nhà tan cửa nát mà tuyệt hậu, phần mộ nhà họ Ngụy kể từ đó liền
bị bỏ hoang, biến thành phần mộ vô chủ. Sau đến thời Dân quốc, theo sự
mở rộng diện tích của nội thành mà phần mộ nhà họ Ngụy cũng mọc lên vô
số mái nhà, địa danh cũng đổi thành Ngụy gia lâu, qua thêm ít năm đổi lại
thành khu nhà họ Ngụy, tùng bách rêu phong ngày trước cùng với mộ phần
mộ bia cũng không còn, chẳng qua mọi người vẫn quen gọi chỗ này là phần
mộ nhà họ Ngụy.
Quách sư phụ và Đinh Mão nhận ra chốn đây chính là khu nhà họ Ngụy,
cũng nghe kể hồi đó có chôn ma treo cổ, lại không thể nói rõ là quen thuộc
biết bao nhiêu, vì trước kia chỉ mới ghé qua được có mấy lần. Lại đoán chỉ
có thể là do uống say nên lỡ bước, không hề hay biết mà sa chân vào chỗ
này, nơi đây phần lớn chỉ là chúng bình dân, đường sá ngõ hẹp thì giăng
giăng như mạng nhện, trận lũ đầu năm ngoái cũng vùi lấp mất một khoảng
lớn nhà cửa chỗ này rồi, bấy giờ trừ vài căn làm chốn nương thân cho mấy
tên ăn mày cùng những người đi nhặt rác, số còn lại đều là phòng ốc ẩm dột
nghiêm trọng, mặc dù cũng coi như là ở trong thành, nhưng toàn bộ đều bị
ngắt điện cắt nước, mãi chưa đập bỏ.
Quách sư phụ không dám để cho người ta gọi hắn là Hà thần, không gọi thì
còn tốt, vừa mới gọi là Hà thần một phát liền xui xẻo, lúc đầu thầy cả nói
quả không sai, hắn không thể nào không tin vào chuyện này được. Người
phải cõng theo tên mà sống, đến uống nước cũng bị dắt răng. Khu nhà họ
Ngụy và nhà của hai người bọn họ nằm ở hai hướng trái ngược, đêm hôm
khuya khoắt làm thế quái nào đi lạc qua cái chỗ này được?