cũng không ăn được đôi ba lần, phun ra thì thật là quá đáng tiếc, liền gồng
mình mà nuốt ngược trở lại.
Mùi thối ngửi thấy trước đó là bốc ra từ cái xác rữa nát ở ven đường này.
Chẳng qua đây không phải xác người chết mà là thi thể của một loài động
vật nào đó, nhìn đường nét lớn nhỏ ở bên ngoài thì có thể chính là chó
hoang, ước chừng đã thối rữa cũng phải được mấy ngày, ngoài ra thì cũng
chẳng có gì đáng để ý, nhưng ở cách đó không xa lại còn có cả hai con mèo
đã chết.
Người chết ở ven đường được gọi là “đảo ngọa”*, cũng chính là chết
đường chết chợ, nếu như ở trong thành, bất kể là có người nhận hay không,
tóm lại đều có người giàu lòng tốt bụng giúp đỡ đưa xác đi chôn, nếu như
không ai thèm động tới thì cũng có nhà nước phái người đến lo liệu, kể cả
các loại động vật, chó mèo… chết ở ven đường cũng có người thu dọn.
Nhưng phần mộ nhà họ Ngụy này chỉ là một khu phòng đổ nhà nát, chẳng
biết khi nào thì đập bỏ, không ai sống, chó mèo phơi xác ngoài đường cũng
chẳng có ma nào thèm đoái hoài tới, thế nên thối rữa bốc mùi như vậy cũng
không có gì là lạ.
Quách sư phụ và Đinh Mão thấy qua là hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra
rồi, cũng không thèm để ý tới nữa. Lúc này tầng mây trên trời tản đi hết,
ánh trăng sáng ngời soi tỏ phòng ốc cùng ngõ hẻm, vừa nhìn là thấy chỉ cần
đi thẳng về phía trước, rẽ thêm lần nữa là có thể ra khỏi khu nhà họ Ngụy.
Thật không hiểu làm sao khi nãy vòng vèo lâu như vậy mà vẫn không ra
khỏi chỗ này được?