Chỉ tiếc rằng bản A nay thiếu từ vế 109, nhưng ở đầu có chú rằng bài
ấy có 138 vế. Như vậy thì ít hơn bản B hai vế, mà lại nhiều hơn bản C hai
vế. Có thể người trước đã đếm thiếu câu chăng ?
Trên đây chúng tôi lấy bản A làm gốc cho đoạn đầu từ vế đầu đến vế
108. Trong khoảng ấy, có một vài chữ mà chắc A lầm, thì tôi lại lấy ở B.
những chữ ấy in ngả, và sau đây có chú-thích nguyên-thoại của A.
Từ vế 109 đến cuối, tôi lại lấy bản B làm gốc, và chữa những chỗ
không thông bằng thoại của bản C, D hay E. Trong khoảng ấy, chữ nào lấy
ở các bản ấy thì sẽ in ngả.
Tôi sẽ chú-thích những dị-điểm trong các bản như sau, nhưng tôi cũng
chỉ để ý đến những thoại khác nhau nhưng đều có nghĩa.
1. HOÀNG-DIỆU PHÒNG BỊ
1. Một vừng chính-khí lưu hình,
Khoảng trong trời đất ; nhật, tinh, sơn, hà.
Hạo-nhiên ở tại người ta,
Tấc vuông son sắt, hiện ra khi cùng.
5. Hơn thua trong vận truân phong,
Nghìn thu để tiếng anh-hùng sử xanh.
Có quan tổng-đốc Hà-Ninh,
Hiệu là Quang-viễn, trung trinh ai bằng.
Lâm nguy, lý hiểm đã từng,
10. Vâng ra trọng trấn mới chừng ba năm.
Thôn Hồ, dạ vốn nhăm-nhăm,
Ngoài tuy giao-tiếp, trong căm những là.
Vừa năm Nhâm-ngọ tháng ba,
Sáng mai mồng tám, bước qua giờ Thìn.
15. Biết cơ trước đã giữ-gìn,
Hơn trăm vũ-sĩ, vài nghìn tinh-binh.
Tiên nghiêm lên đóng trên thành,