Nấu-nung gan sắt, dải-dầu lòng son.
45. Chữ trung còn chút con con,
Quyết đem gửi cái tàn-hồn gốc cây.
Trời cao, biển rộng, đất dày,
Núi Nùng, sông Nhị, chốn này làm ghi.
Thương thay, gặp buổi truân-nguy ;
50. Lòng riêng ai chẳng thương-vì người trung.
Rủ nhau tiền góp của chung,
Đem người lên táng ở trong Học-đường.
Đau-đớn nhẻ ! Ngẩn-ngơ dường !
Tả-tơi thành-quách, tồi-tàn cỏ-hoa.
4. PHÊ-BÌNH CHUNG
55. Kể từ năm Dậu bao xa,
Đến nay tính đốt, phỏng đà mười niên.
Long-thành thất-thủ hai phen,
Kho-tàng hết sạch, binh-quyền rời tan.
Đổi thay trải mấy ông quan,
60. Quyên-sinh tựu nghĩa, có gan mấy người ?
Trước quan Võ-hiển Khâm-sai,
Sau quan Tổng-đốc, một vài mà thôi.
Ngoài ra, võ-giáp, văn-khôi,
Quan, bào, trâm, hốt, nhác coi ngỡ là…
65. Khi bình làm hại dân ta,
Túi tham mở rộng, chẳng tha miếng gì.
Đến khi hoạn-nạn gian-nguy,
Mắt trông ngơ-ngáo, chân đi gập-gềnh !
5. CHÊ ĐỀ-ĐỐC LÊ-VĂN-TRINH
Võ như đề-đốc Lê-Trinh,