70. Cùng là chánh, phó lãnh-binh một đoàn.
Đang khi giao-chiến ngang-tàng,
Thấy quân hầu đổ vội-vàng chạy ngay.
Nghĩ coi thật đã ghê thay !
Bảo-thân chước ấy, ai bày sẵn cho ?
75. Thế mà nghe những mô-hồ,
Rằng quan Đề-đốc dưới hồ Cửa-tây !
Kẻ rằng treo ở cành cây,
Kẻ rằng hẳn dưới giếng này chẳng chơi !
Thăm tìm tối lại hòa mai,
80. Định rằng hợp-táng ở nơi Học-đường.
Hỏi ra, sau mới tỏ-tường :
Cũng loài úy-tử, cũng phường tham-sinh !
Phép công nên bắt gia-hình,
Rồi ra nặng chữ nhân-tình lại thôi.
6. CHÊ TUẦN-PHỦ HOÀNG-HỮU-XỨNG
85. Văn như tuần-phủ, nực cười !
Bình-Chi là hiệu, năm mươi tuổi già.
Biết bao cơm áo nước nhà,
Kể trong sĩ-tịch cũng là đại-viên.
Chén son chưa cạn lời nguyền,
90. Nỡ nào bỗng-chốc quên liền ngay đi.
Lại còn quanh-quẩn làm chi ?
Hay là thương-tiếc vật gì ở đây ?
Hay là có chước bình Tây,
Trước kia hoảng-hốt, sau nầy nghiên-tinh ?
95. Hay còn tiếc cái xuân xanh,
Tìm nơi, kiếm chốn gieo mình trú chân ?
Hay là còn chút tứ-thân,
Đã toan tịch-cốc mấy lần lại thôi ?