HÀ THÀNH THẤT THỦ CA VÀ HOÀNG DIỆU - Trang 35

Sao không biết xấu với đời ?

100. Sao không biết thẹn với người tử trung ?

139

7. CHÊ ÁN-SÁT TÔN-THẤT-BÁ

Kìa Tôn-Thất-Bá, niết-công,

140

Kim-chi, ngọc-điệp, vốn dòng tôn-nhân.

141

Đã quốc-tộc, lại vương-thần,

142

Cũng nên hết sức kinh-luân mới là.

105. Nước non vẫn nước-non nhà,

Nỡ nào bán lẻ một tòa Thăng-long !

143

Thế mà liệu đã chẳng xong,

144

Mặt nào còn đứng trong vòng lưỡng gian,

145

Tư-giao rắp những mưu gian,

146

110. Thừa-cơ xin dự hội-thương, ra ngoài.

147

Ấy mới khôn, ấy mới tài !

148

Lẩn đi tránh tiếng, giục người nói quanh.

149

Dâng công, quyền lĩnh tỉnh-thành,

150

Mà toan đổ tội một mình quan trên.

151

115. Tội danh thật đã quả-nhiên,

Xin đem giao xuống Cửu-nguyên Chế-đài.

152

9. CHÊ BỐ-CHÁNH PHAN-VĂN-TUYỂN

Lân-la kể đến Phiên-đài,

153

Xỉ-ban cũng đã tuổi ngoài sáu mươi.

154

Thác trong, thôi cũng nên đời,

155

120. Sống thừa, chi để kẻ cười, người chê ?

Nhị-hà Tản-lĩnh đi về,

156

Giang-sơn tuyết chở, sương che cũng liều.