III. ĐIẾU HOÀNG-DIỆU
1. BÀI ĐẦU
1. Lâm đại-tiết bất khả đoạt dã.
Hoàng Chế-đài thật dạ kiên-trinh.
Phú-lang-sa bội-ước công thành,
Việc thủ thổ, biết minh phận-sự.
5. Ngoại ung-dung, nhi nội phòng-ngự,
Nghĩ châu-phê, luống dụ-dự không đành.
Bốn bề, tiếng súng nổ đùng-đoành,
Cơn thế bức, phải đem binh kháng-cự.
Trong bốn mặt, thần-oai mới thử,
10. Lũ quăn đầu biết mấy thứ dư-thi.
Bởi Tây-môn quân tướng bất-ki,
Để nên nỗi thành trì ngộ sự.
Đứng anh-hùng thị tứ như du,
Về Võ-miếu mới định câu nhất-quyết.
15. Liệt-nhật nghiêm-sương chiêu khí-tiết,
Nùng-sơn Nhị-thủy thụ cương-thường.
Niệm trí-thân đà phải nghĩa với quân-vương,
Chữ trung-liệt lại làm gương thiên-cổ.
Nào những kẻ thâu-sinh ngắm đó.
20. Mặt trân-trân có hổ với đời không ?
Gẫm xem non Thái lông hồng ;
2. BÀI THỨ HAI
1. Thiên cổ lưu phương do kí tại,
Huy-hoàng chính-khí động giang-sơn.
Quê Quảng-nam, họ gọi là Hoàng,
Ra Hà-nội làm quan tổng-đốc.