1. Ngô nhân khoa hoạn phùng thời dĩ,
Thần tử thung-dung tựu nghĩa nan,
Quan Hà-Ninh tổng-đốc họ Hoàng.
Cơn thảng-thốt vững-vàng gan sắt đá.
5. Giận bạch-quỉ không tuân vương-hóa,
Mang chiến-thư ra dạ bội hòa.
Giữ cô-thành một trận xông-pha,
Có Nùng-lĩnh, Nhị-hà soi chính-khí.
Thành-thượng hồng-kỳ huy chiến sĩ,
10. Quân-trung hỏa-pháo xạ Dương-di,
Trong thành, quân Tứ chính, Tứ-ki,
Mà tượng mạnh như hùng, như hổ.
Tiếng pháo động trong thành, ngoài phố,
Trận giao-phong Tây-lộ hàn tâm.
15. Vị tả-binh phản-dụng mưu thâm,
Làm nội-biến, đem lửa châm kho thuốc.
Quan Hoàng-tướng trong thành biết trước,
Có một mình vì nước, vì dân.
Cờ tranh-phong còn cắm trong quân,
20. Thương thay nhẽ thần-long thất thế !
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
Tử ư quốc-sự, tử cương-thường.
Lòng xem khinh tên đạn một trường,
Lấy danh-tiết lưu phương làm trọng.
25. Khi biện tử, tới Hành-cung bái vọng,
Lạy vua rồi ra Vũ-miếu dở kinh luân,
Làm gương cho khách quan-thân.
*
NHỮNG DỊ-ĐIỂM TRONG CÁC BẢN