HÀ THÀNH THẤT THỦ CA VÀ HOÀNG DIỆU - Trang 41

Bỗng-chốc xui nên thế dị thường.
Nùng-lĩnh chon-von gương chính-khí,
Cô-hồn phảng-phất mặt quân vương.
Ông không chút sợ súng Phú Lãng,
Tôi há đâu dung tàu Tây dương.
Tôi với ông thề không sống nhục,
Anh-hùng thành bại chí đều cương.

5. SĨ-TỬ HÀ-THÀNH ĐIẾU

Hán-văn (Trích ở sách Tạp-ký) :

Cô-thành độc-thủ chích thân đan,
Khảng-khái như công thế sở nan.
Cựu-lục thiên thu truyền liệt-tiết,
Cô-thần nhất tử kiến trung-can.
Thâu sinh thử nhật tâm do qui,
Nghịch-tặc đương niên cốt dĩ hàn.
Thiên tải Nùng-sơn tiêu chính-khí,
Anh-hùng đáo xứ lệ tương can.

Dịch :

Cô-thành chống giữ một mình thôi,
Khảng khái như ông được mấy người.
Cựu-lục nghìn năm gương tiết dọi,
Cô-thần một chết tấm trung phơi.
Thâu sinh ngày nọ tâm còn thẹn,
Nghịch-tặc năm nay sợ rụng-rời.
Nghìn thuở Nùng sơn nêu chính khí,
Anh hùng đến thế, lệ cùng rơi.

6. NGÔ ĐẠI-NHÂN ĐIẾU