5. Tửu nhất hồ, thi nhất trục,
Quyển thanh-liêm mà giáo-mục muôn dân,
Chẳng qua là tạo-hóa xây vần.
Nên xui khiến một lần sấm sét.
Chí Bạch-quỉ bội hòa đã quyết,
10. Đưa chiến-thư định giết một thành quân.
Nên phải cho tận đạo vi thần,
Đăng thành-diện, trần binh bố trận.
Đã một lúc cổ-thanh pháo chấn,
Nào ai ngờ thế cận tương suy.
15. Lòng kim-long sớm đã tiên-tri,
Mặc áo mạo bước vào Long-điện.
Tạ quân-vương dập đầu xuất huyết,
Tấm trung-can đã quyết với non sông.
Đường vinh-hoa xếp để bên lòng,
20. Sang Võ-miếu trút ra vòng tạo-hóa.
Cơn tựu nghĩa gan vàng dạ đá,
Lòng trung-trinh soi khắp cả nghìn phương.
Ấy cũng là một mối cương-thường,
Cho những kẻ văn-chương theo cốt-cách.
Thơ rằng :
25. Mãn triều đô thị thanh hồng khách,
Báo quốc vong thân độc nhất quân.
Gẫm xưa nay chưa dễ mấy lần,
Đã được mấy trung-thần như thế ấy.
Nên cẩn bái trời xanh soi thấy,
30. Vận lâm nguy thì cứu lấy trung-thần.
Làm nêu cho khách sự quân.
3. BÀI THỨ BA