Quan Tăng-Doãn rằng : « Vâng Thánh chỉ,
Tỉnh Hải-dương lĩnh ý phải ra ».
55. Quan tư với lại quan ba,
Tìm nơi Hà-nội, lập tòa Tràng-tây.
Thấy phố-xá người đầy, đất hẹp,
Nhà thứ-dân rộn-rịp chỉn khôn.
Thênh-thênh sẵn chốn Thủy đồn,
60. Làm tòa ở cạnh ô-môn Trường tiền.
Khai thương-chánh, thu-biên thuế thủy,
Cùng quan ta quản-lý thâu chung.
Rồi sau mới lập ngoài sông,
Nhà cao ngất-ngưỡng bên sông Nhị-hà.
65. Quan thượng tỉnh tên là Đình-Túc,
Nghĩ tuổi già, nhẫn-nhục là xong.
Oán kia xếp để bên lòng,
Nói cười leo-lẻo như giòng nước xuôi.
Ngoài thất-thập, sớ người tri-chức,
70. Quan-quân đều thổn-thức tiễn-đưa.
Về nhà được mấy nắng mưa,
Câu thơ xuân-nhật, cuộc cờ hạ-thiên.
4. HOÀNG-DIỆU RA TRẤN HÀ-NỘI
Đất Hà-nội là miền xung-yếu,
Lại sai ông Hoàng-Diệu ra thay.
75. Vốn người tính nóng, lòng ngay,
Dũng-cương, chẳng biết đãi Tây như Trần,
Việc tỉnh-vụ đang phần gióng-giả,
Đánh thông-ngôn làm hả nộ-uy :
« Mi là người ở nước ni,
80. « Mần răng không giữ lễ-nghi ngôn-từ ? »
Nỗi nhà nước rối như mắc cưởi,