hạ quan. Thực sự rất có khả năng, bởi vì hắc thủy trong quan tài có tỏa ra
mùi thối của thuốc đông y.
Chuyện này còn một điều có vẻ thú vị, tôi trước đây cũng có đề cập qua.
Trung Quốc cổ đại có người dùng quan dịch để làm thuốc dẫn, nghe thì có
vẻ không tưởng, nhưng kỳ thật thì bắt đầu lại rất hợp lý. Vì loại thủy dược
chống phân hủy bên trong chứa một thành phần thuốc đông y cực hiếm.
Đến thời hậu Minh đã bị thất truyền, người đời sau muốn dùng loại thuốc
này thì chỉ có thể bảo bệnh nhân đi vào trong cổ mộ mà tìm thứ quan dịch
chứa loại thành phần đó mà thôi.
Chỉ có điều lúc ấy lang băm cũng nhiều lắm, nghe nhầm đồn bậy thế nào
mà kết quả có rất đông bệnh nhân vì uống dịch từ xác cổ mà bị thổ tả ( ) ,
cũng có nơi trong quan tài đặt thạch tín chu sa phòng trùng và để quan tài
khô ráo, đó là chất kịch độc, người ăn vào trăm phần trăm ngỏm.
Thói quen này vẫn lưu truyền tới cận đại, Lỗ Tấn tiên sinh cũng từng là nạn
nhân của chuyện này, thành ra ông căm thù với thuốc đông y là có nguyên
nhân.
Tôi nhìn hắc thủy
kia mà cả người không được tự nhiên, trong quan tài này có thứ gì đó chìm
ở đáy nước, chẳng biết bên dưới tình hình như thế nào. Hơn nữa lại có cảm
giác nước kia có thể tràn ra tới nơi rồi, nhìn qua mà người nhất loạt nổi da
gà, cuối cùng tôi cũng có ảo giác dưới nước kia có cái gì đó đáng sợ lắm,
Mấy người ông bác họ kia tất nhiên là không sợ, bọn họ buông cán khiêu
xuống, tiếp theo tiến tới cạnh quan tài, cẩn thận nhìn vào trong nước.
Nói là hắc thủy thì tất nhiên không phải là nước đen như mực, mà là bởi vì
ánh sáng và độ vẩn đục bên trong hình thành, ông bác đốt một tờ tiền giấy
gí sát vào mặt nước.
Tôi đứng xa xa nhìn, liền thấy bên dưới tầng nước đen bị ánh lửa soi rọi sâu
thẳm vô cùng, không giống như đáy quan chút nào.