Lão cha tôi qua hỗ trợ, dùng ba chậu rửa mặt thay phiên nhau đổi, cứ đầy là
lại mang ra cái mương sau từ đường đổ. Tôi cảm thấy rất ghê, chỉ biết đứng
xa
xa nhìn, lát sau thấy quan dịch từ từ giảm xuống.
Hiện ra đầu tiên là một cánh tay vươn lên trên, bị ngâm trong nước phân
hủy tới biến thành màu đen, tình trạng cánh tay đó dường như là muốn
vươn lên mặt nước để bắt lấy cái gì đó.
Rõ ràng là tình trạng chết của cỗ thi thể này không được bình thường, người
chết một khi bỏ vào quan tài luôn được đặt nằm thẳng, tư thế này thực
khiến cho người ta cảm giác không ổn lắm.
Ông bác họ nhíu mày lại, ông bước qua nhìn kỹ cánh tay kia, quan sát nửa
ngày, bỗng nhiên liền hít một ngụm khí lạnh nói:
"Ây?"
Những người khác đều quay đầu nhìn ông, ông bác chạy qua một bên cầm
lấy đôi đũa, gặp từ trên cánh tay kia ra một vật, vội đem tới trước mặt
chúng tôi:
"Mấy người xem đây là cái gì?"
Chúng tôi bước lên, liền phát hiện kia chính là một con ốc nước ngọt lớn
bằng cái móng tay. Nắp miệng ốc vẫn chưa khép lại, hẳn là nó còn sống.
Chương 11
Ốc nước ngọt
Editor: An Nhiên
Berta: Tiêu
Chuyện khó tin trên đời này không hề ít, nhưng tới khi chính mình gặp phải
tại đây, thực chất mới là lần đầu tiên. Vài người nhìn chằm chằm con ốc
kia, cẩn thận quan sát, không ai thốt lên được lời nào.