Tôi vừa thấy sự tình hoàn toàn không thể khống chế được liền lập tức rời đi,
vừa bước ra khỏi từ đường nhìn cảnh bên ngoài cũng thật rối rắm, rõ ràng là
bọn họ vừa trải qua một trận quần thảo.
Chuyện này gây ra ồn ào huyên náo, mãi cho tới buổi sáng ngày hôm sau
tôi mới nhìn tới chú Ba, đầu chú bị thương phải băng gạc, đang ngồi xổm ở
cửa ăn điểm tâm. Tôi liền mang phần của mình qua đó cùng ngồi xuống hỏi
chú tình hình về sau thế nào.
Chú Ba lúc ấy đang ăn cháo bánh bao, lập tức mắng ầm lên, cái con bà nó
rất là xui mà, không ngờ trong quan cái gì cũng không có, hại chú và Tào
Nhị Đao Tử đầu đều
bị thương. Con mẹ nó đúng thật là đều là người một nhà bất hảo hạ sát thủ,
không thì chú đã chẳng để mình phải thua thiệt.
Tôi nói chú cũng tham quá, đây không phải là phần mộ tổ tiên nhà mình
sao, thế mà chú cũng không buông tha cho.
Chú Ba mắng: "Mày thì biết cái gì, chú Ba mày đây còn không phải vì sĩ
diện của lão cha mày mà đứng ra sao, con mẹ nó nếu không lão tử đi lại làm
sao trong thôn này nữa, lão cha mày là tộc trưởng mà cứ ngây ngây ngô
ngô, huống hồ, Tào Nhị Đao Tử kia đã sớm ngứa mắt chú Ba mày rồi, lão
tử thấy phần của hắn đã không thèm tính toán so đo, chó má, nhà chúng ta
sao không đá quách hắn đi, con mẹ nó, hắn còn đòi tới tranh giành này nọ,
muốn nói kia là phần mộ tổ tiên, tao có chôn cũng không tới phiên hắn, hắn
muốn chôn thì đi chôn trong nhà xí bên cạnh ấy."
Chú Ba mắng hai tiếng, giọng chú Hai liền từ trong phòng truyền tới, chú
mắng: "Cậu mắng cái gì cháu nó chứ, cái gì mà vì lão đại, cậu mà có tâm
tính này sao? Cậu còn không biết lão đại chúng ta sợ nhất là rơi vào trường
hợp này?". Nói xong chú Hai bưng một cái ghế tựa bằng trúc đi ra, chú Hai
quả nhiên giống như tiên nhân hạ phàm vậy, dậy sớm, ăn cũng ít, vừa mới
luyện xong thái cực quyền, giờ an vị ngồi trên ghế bên cạnh chúng tôi cho
gà ăn.