hành động bừa bãi, "Người chết động tác rất không thoải mái, chú nghi là
có lẽ bị khóa lại bên trong quan tài, chưa biết chừng là bị người hại chết."
"Hại chết sao?"
"Chính là bị người ta ép nhốt vào tới chết đuối, khi đó loại chuyện thế này
có nhiều mà, ông bác nói có lẽ đúng, có thể là nha hoàn hoặc là một người
thuốc (người cho dùng thuốc đông y nhiều).". Chú Ba thở dài, "mặc kệ nó,
nhiều năm như vậy ai biết được chuyện gì xảy ra chứ."
"Vậy giờ bọn họ xử lý thế nào?"
"Rửa quan tài, bên trong rắc vôi, sau thì bỏ lại thi thể vào, ốc thì vớt hết ra,
mời thêm cả đạo sĩ về tiến hành cúng tế nữa.". Chú Ba hung hăng húp một
ngụm cháo, "Ông bác bảo là nếu thực sự không tra ra được liền cho nguyên
táng lại, coi như không biết."
Chú Hai mặc kệ, vẫn tự mình cho gà ăn,
một bên hậm hực nói: "Là mấy con ốc nước ngọt sao? Tưởng ông bác bảo
cho cậu cầm về nấu ăn mà?"
"Cái quái, lão ấy muốn ăn thì cho lão ấy ăn, ăn chết cái lão bất tử đấy đi.".
Chú Ba nói, "ngày hôm qua toàn bộ đều đổ hết xuống khe suối rồi, nhìn mà
ghê lắm."
"Gì chứ, sao bọn họ lại làm thế!" Tôi ghê tởm nói, "ai mà dám xuống nước
mò ốc ăn nữa?"
"Đạo sĩ kia nói phải phóng sinh, con mẹ nó chứ, chú có biện pháp sao." Chú
Ba mắng một tiếng.
Lúc này trong sân có một người vừa tới, chạy thẳng tới trước mặt tôi, vội vã
hỏi: "Lão cha cậu đâu?"
Lão cha tôi bị kích thích, vẫn còn trì trệ lắm, tôi chưa kịp trả lời thì chú Ba
đã đá người kia một cước, nói: "Hắc Bì, chuyện gì?"